P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tin được không những tập tài liệu này đây...?

  Ở công ty Kuroba, Shinichi nhìn và đọc tất cả tập tài liệu có liên quan đến hai gia tộc: Satou và Senjou. Họ hình như chỉ có mối quan hệ bạn bè và không được gì hơn. Cậu thực sự có khá nhiều thắc mắc tới thời điểm bây giờ. Cảm giác như cậu không thể nào biết được câu trả lời hợp lí cho mọi việc như vì sao lại nhờ nhóm điều tra đặc biệt này điều tra về công ty Satou... Khoan! Công ty Kuroba có quan hệ thân thiết với công ty Senjou mà!

  -  Anh Kaito! Công ty Senjou gần đây có chuyện gì xảy ra không?

  -  Hửm?

  Kaito đứng một góc trong phòng làm việc của mình. Anh đã lơ là tới mức khi Shinichi gọi anh mới giật bắn quay về thực tế, không biết đã nghĩ đi đâu xa vời.

  -  Nếu nói là có chuyện thì... không đáng nhắc lắm đâu. Cha mẹ của 3 anh em Senjou... vừa mới qua đời cách đây 1 tuần.

  -  CÁI GÌ!? QUA ĐỜI Á??

  -  Em bình tĩnh đã nào Shinichi. Nghe nói vụ đó là một vụ tai nạn ở trên con dốc hẻo lánh gần biển. Ai cũng cho là do lái ẩu nhưng anh cảm thấy nó không đơn thuần là một vụ tai nạn.

  -  Anh mau dẫn em đến đó. Nhanh lên.

  -  H...hả? Lúc này sao?

  Shinichi nhìn Kaito trước mắt mà cậu cảm thấy được lo sợ trong đôi mắt của anh. Cảm giác không đúng lắm, vậy chắc phải có nhiều người đi mới có thể ra hiện trường vụ đó. Shinichi liền ôm Kaito thay cho một lời an ủi rồi nhanh chóng buông xuôi, gọi điện cho nhóm đó. Định gọi điện thì bị Kaito giật lấy điện thoại.

  -  Em tính làm gì đây? Điều tra về vụ đó sao?

  -  Ơ... ừm...

  -  Thế thì đây chưa phải là lúc. Con dốc hẻo lánh đó hình như nằm trong khu vực của nhà Satou. Người dân thì đi qua hồi đó cũng bình thường nhưng dạo gần đây mất mạng cũng nhiều lắm. Anh khuyên em không nên đến đó ngay bây giờ.

  -  Vâng... em biết rồi ạ.

  Cậu chán nản đành phải dừng điều tra ở đây. Nếu chỉ có chút manh mối nhỏ nhoi này thì sao mà có thể điều tra thêm được chứ? Cậu vùi đầu vào suy nghĩ nhưng những manh mối đó thực sự chưa phải là hữu ích cho lắm. Cậu cứ mãi suy nghĩ xem liên kết của nó một hồi lại không để ý anh đặt chiếc điện thoại của mình ngay bên cạnh xong ra ngoài gọi cho ai đó. Khoảng khắc cậu nghe tiếng cạch thì cũng biết rằng Kaito đã ra ngoài. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, cậu chớp lấy thời cơ mà vớ lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài thì...

  -  Thông minh. Lợi dụng anh đang ra ngoài nói chuyện thì em lại chạy đi tới hiện trường một mình à?

  Shinichi như muốn rớt hồn quay ra sau. Kaito lợi dụng chiêu trò này đánh lừa cậu. Cậu bây giờ không thể nào coi thường anh ấy được. Thế nhưng ngoài việc đứng yên ra thì... cậu chẳng thể nào phản bác hay làm được gì với anh ấy cả.

  -  Đứng yên đấy rồi tí anh cho đi gặp một người.

  -  Là ai vậy ạ?

  -  Bí mật nhé.

  ...

  Anh nên biết rằng thám tử là người phải tìm ra sự thật ẩn sau màn đêm của bí mật đó. Kaito nói thế làm Shinichi tò mò hơn mà không thể để lòng đứng yên được. Anh vẫn cắm đầu vào nói chuyện trong điện thoại nhưng đôi lúc quay ra giở cái mặt trêu Shinichi làm cậu suýt mất hết lòng kiên nhẫn mà muốn đánh cho trận nhưng đang ở công ty nhà chồng nên là... kìm chế lại đi Shinichi ay.

  -  Được rồi. Ta đi thôi.

  -  Ơ... đi đâu?

  -  Qua công ty Senjou chứ sao?

  ...

  ...

  -  Buông... buông tôi ra!

  -  Làm sao tao phải buông chứ. Thứ mất cha mất mẹ như mày mà còn dám dạy đời tao. Cũng sớm thôi, công ty nhà mày cũng thuộc gia tộc Satou này đây.

  Đó là tên thiếu gia kiêu ngạo của gia tộc Satou- Satou Eiji. Cậu bé đó đang bắt nạt một gia tộc đang trên bờ phá sản. Trước đây, gia tộc này từng hợp tác với gia tộc Satou nhưng giờ thì trở mặt để đoạt được công ty đó. Bố mẹ nhà nó cũng thuộc loại hạng *beep* nên ừ, hầu như những người dân lương thiện đều là món đồ chơi trong tay gia tộc nhà tay. Cô bé trên tay cậu bé đó thực sự vẫn còn quá trẻ. Nước mắt tuông rơi đã làm ướt áo cô bé đó rồi. Nó không phải là đồ đắt tiền nhưng cô bé thực sự rất quý. Người đi đường gặp tình cảnh này mà không ai dám ra ngăn vì họ biết họ chỉ là những người dân bình thường và nghèo khổ mà thôi.

  -  Này vệ sĩ đâu, ném con này đi đi.

  -  OA OA OA...

  Tiếng khóc càng lớn càng thảm thiết. Cô bé đó thực sự đã vùng vẫy hết sức nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ nào. Bây giờ, chỉ có cái chết là đang đợi cô bé nhỏ tuổi đó. Cô bị tên vệ sĩ ném đi thật xa, tút sâu trong khu rừng hẻo lánh. Cậu bé đó không cảm thấy thương xót, ngược lại cảm thấy thật thoải mái. Xong, cậu bé đó lại nhanh chóng rời khỏi nơi cậu cho mọi thứ là "đồ chơi" của mình- khu ổ chuột.

  Từ đằng xa, những tấm hình này được ghi lại trong một góc hẻm tối tăm. Mái tóc có chút quái dị, nửa bên màu trắng nửa còn lại là màu đen đã làm nổi bật người đó. Chiếc máy ảnh cậu ấy dùng để chụp vẫn còn mới tinh vì chính bố mẹ nuôi cậu cũng không phải người tầm thường mà. Thế nhưng, một đứa trẻ được nhận nuôi bởi gia tộc này lại mặc một chiếc áo nâu khá nghiêm chỉnh cùng chiếc quần sooc ngắn cùng máu với chiếc áo, trên đầu lại đội thêm một mũ cũng màu nâu tương tự vẫn ra vào ung dung trong khu ổ chuột này. Đôi mắt màu tím tỏa sáng của cậu long lanh dưới ánh mặt trời.

  -  Ai mua báo không? Báo 10 nghìn một tờ đây!

  ...

  ...

  Ở công ty Senjou...

  Kaito dẫn Shinichi tới phòng của chủ tịch công ty. Trong phòng, Tamim đã đợi chờ sự xuất hiện của Kaito ở đây từ lâu. Anh ta nâng tách cà phê trong tay mà nhâm nhi nó. Cảm giác hưởng thụ trên ghế chủ tịch này đã không quá xa lạ với anh ta nhưng tách cà phê nóng đấy cũng không thể xoa dịu được trái tim đã đóng băng lại vì gia đình này.

  -  Chào cậu Tamim.

  -  Chào anh Kaito. Xin hỏi anh muốn gọi tôi đợi đây để...

  -  À... một cậu thám tử đang muốn hỏi anh một vài chuyện. Vào đi Shinichi.

  -  Vâng ạ.

  Trước mặt anh ta bây giờ là vị thám tử lừng lẫy đã nghe danh bấy lâu. Shinichi chào hỏi qua một cái bắt tay nho nhỏ rồi ngồi xuống. Không khí căng thẳng như hỏi cung nên Kaito đành cáo lui, để hai người họ nói chuyện đã.

  Shinichi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói chuyện với Tamim. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta mang nhiều oán trách trong lòng và niềm thương tiếc. Khuôn mặt vẫn không thay đổi gì nhưng qua đôi mắt mà đọc được tâm trạng của đối phương đã là một lợi thế lớn rồi. Shinichi mở lời trước:

  -  Xin chào, chắc hẳn anh là Tamim Senjou, người đã nhờ gửi nhóm điều tra đặc biệt điều tra về công ty Satou nhỉ?

  -  Phải. Là tôi.

  -  Phiền anh một chút, anh có thể nói rõ tại sao anh lại nhờ chúng tôi điều tra về nó không?

  -  ... Tôi nghi ngờ... cái chết của bố mẹ tôi có liên qua tới gia tộc nhà đó...

  -  Đoạn đường dốc bố mẹ anh đi qua là thuộc gia tộc Satou đúng chứ.

  Tamim không nói gì, tay vẫn cầm tách cà phê nóng hổi đó. Hình ảnh bố mẹ qua đời hiện ra ngay trong đầu làm anh ta đôi lúc có chút buồn phiền. Shinichi hiểu rõ tâm tình khó nói đó nhưng cũng chưa phải là lúc để cậu đi sâu vào chi tiết hơn, thay vào đó là điều tra chút bề nổi về tai nạn kia. Tamim không cầm được mà rơi nước mắt, vài giọt nước long lanh đã rơi vào tách cà phê đó.

  -  A xin lỗi!

  -  Không sao đâu. Đây không phải lỗi của cậu.

  Shinichi bật dậy, lấy khăn đưa cho khách hàng. Anh ta nhận lấy nó rồi lau nước mắt trên má mình đi. Làm sao mà hiểu được tình cảm họ sau khi mất mát đi người thân của mình chứ. Bây giờ cậu cần nhanh chóng giải quyết vụ này.

  -  Thế anh cho tôi hỏi... một câu mà anh thường nghe được nhiều trong giới nhà giàu đó... là gì được không?

  -  Tôi chỉ nhớ là... "Xã hội là nơi săn bắn của nhà giàu" chỉ nhớ được câu đấy.

  Shinichi không biết ai là người đã nói câu này cho khách hàng nghe nhưng sau khi lồng ghép lại dữ liệu mình đang có thì Shinichi chợt nhận ra vấn đề rồi cúi đầu cảm ơn. Câu nói này gần như là một gợi ý lớn cậu thu thập được. Mọi thứ cậu mong là diễn ra thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro