P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ra về với những manh mối hữu ích đang nắm chắc trên tay. Không biết từ khi nào cậu lại thấy hứng thú với mấy cái vụ này. Kaito nhìn cậu đang rạng rỡ như thế bất đắc dĩ không nhịn được mà hỏi cậu thám tử hay cắm đầu vào vụ án này.

- Vậy Shinichi, có vụ gì hay không em?

...

...

- Ra là thế. Lập luận này nghe có vẻ hợp lí.

- Mà Kaito nè, anh từng nghe câu "Xã hội là nơi săn bắn của nhà giàu" chưa?

- Thế em có hiểu ý nghĩa của câu đấy không?

- Em... không...

Hai người vừa đi bộ trên đường vừa nói chuyện. Shinichi chỉ cười ngại khi nghe Kaito hỏi đúng câu hỏi cậu không muốn nghe đấy. Qua đúng hơn 1,2 ngày gì đấy mà cậu nhận ra một điểm khó bỏ ở Kaito: cậu không biết cái gì là anh lại giải thích cho cậu. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất rồi tới lớn nhất cái gì cũng giải thích. Có khi Shinichi không hỏi mà chỉ nhìn cũng được nghe lời giải thích của Kaito. Mệt mỏi không?

- Cái câu từ đó vốn là câu ai cũng nghe được từ gia tộc Satou. Câu đấy đủ để miêu tả sự độc ác của họ. Đây vốn là một điềm không hay khi nó lại được sử dụng và dạy cho con cháu trong nhà đó biết. Em biết không? Vì chính câu nói này mà con cháu đời sau toàn là những người bạo lực.

- ... Thế ngay con dốc đấy có phải lúc nào cũng có người đi lại không?

- Nói thực chứ... rất nhiều người dân phải đi qua con dốc hoang vu đó để trở về nhà nhưng họ thường chọn vào đi buổi sáng là nhiều. Haiz... mới đó mà đã chiều-

Bốp

Đang đi đường nói chuyện, Kaito lỡ va phải một người nào đó khiến cậu ngã lăn nhào ra rồi bị té ra đường. Anh thì bị ngã ra sau nhưng may là được Shinichi đỡ kịp. Cậu chạy lại chỗ bạn bị thương để đỡ cậu ấy lên rồi phủi quần áo cho cậu ấy. Xong xui, cậu ấy vội cuối đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi ạ. Tôi lỡ chạy nhanh quá.

- Không sao đâu. Mà có đau không đấy?

Lúc này, Shinichi mới để ý mái tóc nửa bên trắng nửa bên đen của cậu ấy và chiếc camera có dây đeo qua cổ và bộ trang phục cậu ấy mặc khá đơn giản kiểu tối màu. Cậu ấy vẫn cứ cuối xuống như vậy không chịu ngước đầu lên. Kaito nghĩ cậu ấy cũng giống với Shinichi, nhận thức được người đang đứng trước mặt là chủ tịch công ty Kuroba thuộc top 1 đây mà.

- Đứng thẳng đi. Mà cho tôi hỏi em là...

Vì thấy cậu ấy hơi thấp nên Kaito tưởng nhỏ hơn Shinichi. À mà nhỏ thật đấy. Cậu ấy cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên. Đôi mắt tím đấy thực sự thu hút người nhìn.

- Em là Kuroshiro Suzuki, 17 tuổi. Là con nuôi của gia tộc Suzuki.

- Kuroshiro... lớn lên em định làm cảnh sát hả?

- Em cũng không biết nữa. Em muốn làm thám tử cơ vì em hâm mộ anh Shinichi mà.

Kuroshiro nắm tay Shinichi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp người mình hâm mộ ngoài đời mà. Thấy hai người họ nắm tay thân thiết như thế, trong lòng Kaito không biết từ khi nào mà nổi cơn ghen. Kuroshiro cảm thấy có sát khi đùng đùng liền vội vã rút tay lại, cúi đầu chào xong nhanh chóng rời đi, không quên bồi thêm một câu.

- Chủ tịch Kaito nhớ giữ vợ cho kĩ vào.

- KHÔNG CẦN NHÓC NHẮC!

Kaito quạu lắm thế là kéo Shinichi về nhà. Kuroshiro quay lại mới nhận ra là bản thân mình vừa mới gây họa rồi. Nhưng không sao, gọi cho chị Sonoko cái đã rồi chuyện mai hẵn tính.

Ở biệt thự Suzuki...

Sonoko đang ngắm nhìn bầu trời đêm với một bộ đồ không thể nào sang trọng hơn. Nữ hoàng suy luận mà lại, cô tận hưởng bầu không khí ảm đạm về đêm thật dịu dàng. Nâng ly soda trên tay, cô bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại. Hóa ra là cậu bé mới được nhận nuôi: Kuroshiro gọi điện cho mình. Giọng cậu bé thánh thót như thế làm cô không thể nào mà không kìm được, muốn véo bên má một cái.

- "Chị Sonoko! Chị đón em về với!"

- Oke oke!

...

...

Kaito với Shinichi trở về nhà là anh chồng bắt đầu tỏ vẻ bực bội. Shinichi nghi hoặc xong nhận ra cái bắt tay vừa nãy...

- Kaito... em xin lỗi.

- Không phải lỗi tại em đâu. Anh bực thằng nhóc kia thôi.

Nói mà mặt vẫn còn bình tĩnh lắm, thế nhưng trong lòng đang dâng trào từng đợt sóng vỗ rồi. Anh giờ cảm thấy bất an nếu Shinichi rơi vào tay người khác, không biết từ khi nào anh lại có cảm giác thương cậu hơn. Có phải anh đã yêu cậu rồi không? Nếu vậy thì chắc phải tìm hiểu cậu hơn rồi. Nhưng có phải anh thực sự phải lòng không? Nghĩ đến đây, Kaito bất giác đỏ mặt vội chạy vào nhà vệ sinh. Shinichi định hỏi thì bị một bàn tay sau lưng ngăn lại. Là mẹ chồng Chikage với cả bố chồng Toichi.

- Theo mẹ thấy nhá.../thì thầm/ Kaito chắc bây giờ coi con như người tình thực sự rồi.

- A... là sao mẹ?

- Con không biết sao? Lúc đầu là quan tâm con giờ chắc phải lòng con rồi. Shinichi cũng hay nha, lấy được lòng của một kẻ lạnh nhạt-

- /hét to/ MẸ BỚT LẠI ĐI MẸ!!!

Kaito hét từ trong nhà vệ sinh ra. Tiếng hét này Shinichi nghe lần đầu mà muốn điếc cả tai còn hai ông bà già thì nghe quen rồi vì sáng nào mà họ chả thúc dục thằng con trai đó dậy chứ. Bà Chikage liền đưa Shinichi lên phòng rồi hét cái to chà bá làm mảnh đất gần rung chuyển luôn. Qủa không hổ danh là mẹ chủ tịch.

- RA NHANH LÊN CÒN KHÔNG MẸ LẤY CON DÂU ĐI LUÔN ĐẤY!

- CON RA LIỀN!!!

Thế là Kaito chỉ đứng trong nvs lấy hơi thôi mà cũng bắt ra ngoài luôn rồi. Khổ thân trai 12 bến nước, bắt làm việc từ sáng tới đêm. Kaito thề là muốn đả đảo từ lâu rồi mà thôi, nhờ bố mẹ mới cưới được một cậu vợ thế này chứ còn không anh ế suốt đời luôn. Chikage thấy con trai mò lên phòng rồi mới kéo anh vô phòng Shinichi đang ở trong đó.

- Nói chuyện cho hiểu nhau nha mấy đứa. Gây war đi là chết với mẹ đó con giai. /đóng cửa/

Rầm

Tiếng cửa bị đóng lớn tới mức khó tin. Kaito thở dài rồi quay ra nhìn cậu đang mặc bộ pijama chuẩn bị vệ sinh rồi đi ngủ làm anh không khỏi tò mò. Bình thường cậu ngủ muộn lắm cơ mà sao giờ lại ngủ sớm dữ thế. Cậu ngồi ngay ngắn lên giường. Cậu vẫn mãi nhìn Kaito như thế. Anh thầm nghĩ cậu thật sự ra dáng một người vợ đấy.

- Anh có việc cần làm sao?

- Không đâu. Hôm nay anh ngủ với em luôn.

Shinichi cũng khá ngạc nhiên vì Kaito thực sự hay ngủ muộn lắm mà, sao nay cũng ngủ sớm như cậu vậy? Chắc là thấy cậu chuẩn bị ngủ nên anh cũng làm vậy luôn?

- Hôm nay có gì để nói không nhỉ?

- Có đấy.

Thay xong bộ đồ, Kaito ôm Shinichi vào lòng rồi nằm ra giường. Anh vuốt ve cậu như một chú mèo ngoan vậy. Shinichi cũng yên lòng mà nằm gọn trong lòng anh.

- Có lẽ lần này chúng ta nên hiểu nhau hơn xíu. Anh không bắt buộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro