LÀM VỢ - C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hạo Hạo, cậu có thấy tiểu Kiệt và tiểu Thần của chúng ta rất đẹp đôi không~" 

Trần Hạo chau mày nhìn sang cô bạn ngồi cùng bàn rồi lại nhìn đến A Thần và A Kiệt... Một cảnh tượng kì dị đập vào mắt.. 

Thần đang ân cần nhìn Kiệt, tay nhẹ xoa đầu y một cách dịu dàng, nhịn không nổi đành buột miệng mắng "Này, hai đứa đang làm trò con bò gì thế..? Ghê chết được... nổi cả da gà.." 

Hai tên ấy giật mình, vội biện minh: "Kh..không phải vậy đâu..." 

Trần Hạo không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy có một luồng sát khí đang nhắm đến mình.

 "Hạo Hạo!!! Sao cậu lại phá mỹ cảnh của tôi nữa vậy..? Cậu không thấy họ đang rất tình sao? Sao có thể phá đám như vậy chứ?" Nhược Lan đập bàn khó chịu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống 

 "Cậu thôi cái suy nghĩ biến thái đó đi! Có gì mà mỹ cảnh chứ? Cậu không cảm thấy việc ha i đứa con trai ân ân ái ái rất... kì dị hay sao?" 

 Nhược Lan trừng mắt, quát lớn tiếng: "Gì hả!? Cậu mới là kì dị, cả nhà cậu đều kì dị! Thôi ngay lối suy nghĩ đó đi, cậu có biết... hủ nữ chúng tôi tồn tại là vì họ, ngắm nhìn họ mỗi ngày thôi cũng đủ sống rồi... đó là một tình cảm thiêng liêng nhaaa"Cô ấy lại bắt đầu ôm mặt, tũm tỉm cười, mắt nhìn về một phía xa xăm rồi tưởng tượng những thứ chả đâu vào đâu. 

Rốt cuộc, thứ đó có gì mà lại đi thích chứ..? Hắn chỉ thấy KINH TỞM!

 Trần Hạo thu dọn sách vở vào balo, đứng lên chuẩn bị về, không quên tặng một câu cho cô bạn cùng bàn: "Có cái quái gì mà mê chứ!? "Cậu bỏ đi nhanh kẻo lại bị y đánh cho, đi đến cửa vẫn còn nghe cô ấy hét vọng ra: 

"TRẦN HẠO!!! TÔI NGUYỀN RỦA CẬU SẼ BỊ BẺ CONG! CONG VEOOOO!!!!"

Cậu nhún vai cười thích thú bước ra khỏi cửa. 

A....tối nay có hẹn với bạn ở hộp đêm.. về sớm thôi.

 Ngồi trong con taxi về nhà, ngẫm lại lời nguyền rủa của Nhược Lan. Cái gì mà bị bẻ cong? Trần Hạo phì cười. Tưởng tôi dễ bẻ lắm sao..? Không có đâu!

 -- Trần Hạo, học lực tương đối tốt, đẹp trai hơn người, tài sắc vẹn toàn đó mà, gia đình lại khá giả, quan trọng là..THẲNG 1OO% 

 Vứt balo lên giường, chui vào tắm gội sạch sẽ, hát vu vơ vài câu yêu đời rồi lại diện đồ, chải chuốt mái tóc vuốt ngược ra sau. Điện thoại rung, nhìn cũng biết là đám bạn ở hộp đêm gọi đến. Không nghe máy, cậu chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu: "Đang đến"  

  Hôm nay là "sanh thần" của đứa bạn, cả bọn cuồng nhiệt lắc lư, rượu bia các thứ. Vốn tửu lượng không tốt, chẳng mấy chốc Trần Hạo bị đám bạn chuốc say đến nỗi không còn biết gì, ngồi nhắm mắt một hồi lâu và...ngủ quên. Cho đến khi tiệc tàn, dường như đã có một đứa nào đó đánh thức cậu rồi cõng về... Cho đến khi... 

 Trần Hạo tỉnh dậy, đầu óc như muốn vỡ tung, thắt lưng và... đau đến kì lạ. Như thói quen, cậu ngồi bật dậy, vuốt tóc, nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ. Khoan đã.. có gì đó không đúng.... Cửa sổ.. từ lúc nào đã thay cái cửa kính to đùng và ban công? Cố dụi mắt, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, cố mở mắt thật to để nhìn lại. Rèm cửa màu xanh nhạt, tường vôi trắng có treo bức tranh nghệ thuật khó hiểu, toilet..cũng được đổi vị trí.... Cái gì thế..? Đây là đâu vậy...? Cậu thật sự cảm thấy sợ hãi và....trống trải...

Á..!!! Có thứ gì đó vừa mềm, vừa ấm chạm vào.. 

Ôh mama.. cảnh tượng gì đây? Tôi chưa tỉnh ngủ sao? Tôi đang trong một giấc mơ... ĐAM MỸ? Bên cạnh... là một tên tóc nhuộm tím tím đen đen, da trắng, môi đỏ, lông mi cong vút, mặt láng không một tí mụn. Đây là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết? Không đúng! Tôi cảm thấy cơ thể đang rất bất an. Khỏa thân..? Tên khốn này là ai? Hôm qua đã xảy ra cái quái gì? Tôi cố ngẫm lại sự việc đêm qua, thật sự không thể nhớ được gì   ngoài việc có người "dường như" đã đưa mình về......đây... 

Cậu với tay tìm điện thoại, không thể tin vào mắt mình.

 14:56

 Friday 06 March

.Đã quá trưa mẹ nó rồi!!! Cậu lập tức trèo xuống giường gom đồ vào toilet ăn mặc chỉnh tề. Cửa phòng không khóa, lao nhanh như gió ra ngoài bắt taxi về. Môt khách sạn. Tên khốn đó, tôi thề không thể nào quên được! Có duyên gặp lại, nhất định phải tính sổ!!!

--------------------

  Vừa về đến nhà đã thấy mẫu thân với vẻ mặt lo lắng hớt ha hớt hải chạy lại, khóe mắt đỏ lên rồi khóc bù lu bù loa. 

" Hạo Hạo.. con đi đâu cả đêm..... con...con không báo về... Mẹ lo cho con.. "

 Cơ thể thật sự mệt mỏi, chân bủn rủn đứng không vững, tựa chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi cũng ngã, đầu óc nhức nhối đến khó chịu. Cậu tìm đại lí do nào đó 

" Con ngủ nhà bạn.. quên mất " - nói rồi bỏ lên phòng để mặc mẹ đang ngơ ngác với hai hàng nước mắt ròng ròng. 

Ngã lưng lên giường, với tay lấy gối ôm, Trần Hạo thơ thẩn nhìn vào một khoảng trung không xác định. Trước mặt lại hiện ra viễn cảnh tối qua: một nam thanh niên đưa mình vào khách sạn và... Tức giận quăng cái gối đang ôm trong tay, vò đầu bứt tóc, bực bội trong lòng theo kí ức tối qua dâng trào lên. Cậu điên loạn thét to, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào mà chảy dài xuống rồi. 

 Mẹ kiếp..! 

Trần Hạo ngồi dậy bước vào phòng tắm, cầm vòi sen xả nước liên tục lên người để rửa sạch sẽ cơ thể dơ bẩn của mình. Bao nhiêu là đủ? Tôi phải đứng hứng nước như thế này bao lâu nữa mới có thể gộtrửa sạch sẽ đây? 

Cởi áo, nhìn vào gương, phát hiện có nhiều dấu đỏ tím xanh khắp nơi trên cơ thể. Ở xương quai xanh, ở vai, ở cổ, ở ngực, ở bụng, đâu đâu cũng có. Một lần nữa tức điên lên, quăng luôn cái áo hàng hiệu đắt tiền của mình vào một xó nào đấy, khóe mắt lại cay xè. Không! Không được khóc nữa.... 

Cậu ra sức chà mạnh những vết tích trên vai, trên ngực, chà mạnh đến rỉ cả máu mà nó vẫn không vơi đi, ngược lại còn hiện rõ thêm nữa. Quấn khăn tắm quanh hông bước ra, lúc nãy vội quá không mang theo đồ. Ngã xuống giường, tự hứa với bản thân là sẽ quên chuyện đáng kinh tởm đó đi, nhanh thôi...

 --Sau một ngày nằm liệt ở nhà, hôm nay Trần Hạo vẫn ôm balo đến trường. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, thầy cô bình thường, trường lớp bình thường, khung cảnh bình thường, cậu phì cười, bạn bè thì chẳng mấy ai được bình thường. Cuộc sống như này thật đẹp biết bao!

  Ngồi học mà tâm trí cứ đâu đâu, nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, nơi ấy có gì? Tôi đang nhìn cái gì? Một khoảng sân vắng lặng, gió nhẹ đung đưa làm phiến lá lay động, nắng vàng nhè nhẹ bao phủ cả sân trường. Khung cảnh hoàn toàn nhàm chán! 

 Tiếng chuông báo cuối cùng cũng reo, giờ nghỉ trưa. Thời gian này là ồn ào nhất, không hiểu sao lại cảm thấy nó thật yên ắng dễ chịu

Thật buồn ngủ... 

 Ngoài hành lang đang xôn xao xôn xao, một người đàn ông diện âu phục, thắt caravat. Giáo viên mới sao? Aii, sao lại bước vào lớp tôi lúc này, cả lớp ầm ầm lên, bản thân thì chả mấy quan tâm đến. Một đứa thốt lên: "Trời Ơi ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!!!". Nhược Lan bên cạnh cũng ôm mặt say đắm ngắm nghía, còn lẩm bẩm: "Quả là hảo hảo soái công" 

Ráng giương mắt lên mà nhìn người đàn ông đó, bất chợt hắn đi về phía mình. Chợt giật mình, mái tóc tím tím đen đen, đôi môi nở nụ cười dịu dàng, cặp mắt có chút gì đó nhìn mình cực kì ôn nhu. Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói ngọt ngào cất lên:

" Bảo bối, hóa ra em ở đây... tìm mệt chết tôi rồi nha.

 CMN? Khoan đã....? Có gì đó không đúng!

 Khóe môi bất chợt giật giật vài cái, mi tâm khẽ nhíu cố lục lại kí ức xem người trước mặt là ai. Có chút quen mắt.... 

 "Không phải chứ!?" Trần Hạo thầm văng tục trong lòng, nhỏ giọng. 

 Ông phắc!!!! Đây là tên hổn đãn đưa ông vào khách sạn đây mà!!!!!

 Cái vận xui xẻo gì đây? 

 Người đối diện mắt ánh lên ý cười nhìn cậu, tay duỗi đến nhéo nhéo má cậu

 "Bảo bảo bỏ đi không nói, anh tìm em cực khổ như vậy, có đền bù không?" 

"Đền bù em gái anh!" Trần Hạo thụ sủng nhược kinh, nghiêng người tránh khỏi cái nhéo yêu của hắn. Đôi mắt nhìn hắn cực kỳ ghét bỏ. Lão tử chưa đến tìm anh đòi công bằng, anh tìm tôi làm gì hả!!!!!! Cái trường này ai muốn vô là vô sao? Phải kêu mẹ góp ý lên hiệu trưởng mới được! 

 Đối phương dở khóc dở cười "Bảo bảo, em thật đáng yêu nha" 

 Có anh đáng yêu!!! Cả nhà anh đều đáng yêu!!! 

 "Mau cút!" 

 "Tan học anh đón em!" Nói hết câu, tâm tình hắn tốt hơn hẳn, xoay người bỏ đi mặc cho những nhân chứng xung quanh bàn ra tán vào, không quên quay lại cười với Trần Hạo một cái. Vị nào đó khó chịu ra mặt, liền giật thứ trên tay của bạn cùng bàn ném về phía hắn. 

 Nhược Lan trong lòng không rõ là tư vị gì nhìn theo vật thể bay một cái "vèo" rồi rớt một cái "bộp" xuống nền nhà.

 "..."

 "CMN cậu muốn chết rồi phải không!!!! Điện thoại của bổn cô nương cũng dám ném đi aaaa!!!" Nhược Lan đen mặt quay qua cầm cổ áo cậu lắc lắc một hồi. Có biết trong đó còn lưu link yaoi SM HD full không che, có cả 3P tôi chưa xem không hả!!!!!! Còn bộ đam mỹ cao H đang đọc dở nữa!!!!! Tuy nhiên lời này không thể nói ra, huống hồ đối phương còn là một tiểu thụ, đành phải ngậm đắng nuốt cay bỏ qua. 

Cả phòng học im lặng một lúc liền trở về không khí ồn ào náo nhiệt bình thường. Trần Hạo nhận thức được có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình... Bao gồm cả Nhược Lan bên cạnh. Cậu vội vàng thanh minh 

"Tôi không quen tên kia." Âm thanh vô cùng ảo não 

 Có ma mới tin cậu! Nhược Lan âm thâm cảm thán trong lòng. Nhìn điện thoại bị vỡ nát lại thở dài. Người bên cạnh nhìn sang có chút áy náy. "Xin lỗi....tôi mua đền cho cậu" 

  Bổn cô nương là không cần điện thoại!!! Cái quan trọng là link mất hết rồi aaaa!!!!

  -------------- 

Thời gian trôi qua thật lâu cuối cùng cũng đến giờ tan học.

 Trần Hạo thu dọn đồ khoác balo sóng vai cùng cô bạn cùng bàn ra khỏi lớp hướng đến sân trường. 

 Khoan..? Sân trường có vẻ rất nháo. 

Nhược Lan não bổ cảnh tượng một người đàn ông mặc âu phục tay cầm bó hoa hồng 999 bông đi xe Lamborghini bày ra vẻ mặt ôn nhu tươi cười đến xin lỗi tiểu mỹ thụ đang đi bên cạnh mình..

 "Bảo bối, anh sai rồi nha! Anh chỉ nhớ em không kiềm được nên mới chạy đến đây" người đàn ông vẻ mặt áy náy nắm tay Trần Hạo xin lỗi.Ánh mắt đầy sự ôn nhu cuối cùng cảm hóa được tiểu Hạo đanh đá, cậu đưa tay xoa mặt người đàn ông, khóe môi cong cong lên 

"Đồ ngốc! Em không để bụng" nói rồi cậu khoác tay tên kia vui vẻ lên Lamborghini theo y về nhà. 

.......

 E hèm.....đoạn trên chỉ là Nhược Lan tưởng tượng ra thôi, sự thật thì......  

  Một nam sinh đang cố tỏ tình với bạn gái!

 Nhược Lan bĩu môi khinh bỉ trong trong lòng. Bây giờ nam x nam mới là chân ái! Một lũ phàm nhân tầm thường! 

 Tuy nhiên, phía xa xa lại xuất hiện một chiếc BMW màu đen tiến lại đến chỗ cô và Trần Hạo, Nhược Lan lại một lần nữa não bổ những cảnh vừa rồi. Có thêm một màn hôn môi nữa thì tốt quá!

 "Cạch" cửa xe mở ra. Aaaaa đúng là nam nhân của tiểu thụ rồi!!! Nhưng mà... cái không khí chết người này là sao đây?  

  "Cái quái gì vậy!? Mẹ nó, anh còn đến làm gì?" Trần Hạo khó chịu ra mặt, mặt nhăn nhó nhíu chặt mi tâm. 

 "Anh đến đón em." Nam nhân mặt không đổi sắc, trả lời câu hỏi của cậu như chuyện đúng rồi

 "Ông không cần! Cút" Bao nhiêu cục tức trong lòng đều muốn chui ra ngoài, khó khăn lắm mới kiềm chế chỉ quát lớn tiếng chứ không đánh người. Cậu nổi khùng quay người bỏ đi một mạch.

 Thâm tâm Nhược Lan âm thầm cảm thán: Là ngại aaa...Đáng yêu quá mà!!! Có khi nào anh công chạy theo kéo cậu ấy vào lòng hung hăn hôn lên rồi XXOO ngay tại chỗ không... Hahahahaaaaa... Như vậy là kích thích quá rồi!!! 

 Nhìn thấy nam nhân chui tọt vào trong xe, trong lòng lại rít gào: Cái mẹ gì vậy!! Chuyện này không khoa học!!! 

 "Này!" Nhược Lan gõ kính cửa xe nam nhân, đợi hắn hạ kính xuống liền nói 1 hơi: 

"Anh mau đuổi theo nha, loại này là tiện thụ cần được dạy dỗ, ở trên giường cứ thoải mái mà hành hạ, có thể mua đuôi, JJ giả để trừng trị cậu ta, thêm chút roi vọt nữa mới kích thích. Dã chiến cũng rất được nha! Mau mau kéo hắn về rồi cùng nhau mà lăn giường giải quyết." 

Cô nàng vỗ một cái bộp lên vai nam nhân "Tôi ủng hộ anh!" 

 Nam nhân trong xe dở khóc dở cười, vốn định đuổi theo Trần Hạo nào ngờ bị vị cô nương này chặn lại nói một hồi. Người cũng đã khuất bóng, nam nhân quay sang nhìn Nhược Lan nở nụ cười: "Cảm ơn."

 Nhược Lan cười đắc ý nói không sao rồi nhìn theo bóng chiếc BMW dần dần khuất xa. Tâm tình tốt lên hẳn, quên luôn cả chuyện mất link trong điện thoại. 

 Hôm nay tôi làm được việc tốt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro