LÀM VỢ - C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Bỏ chạy được một đoạn, xoay người nhìn phía sau một chút, xác định không ai đuổi mới chầm chậm dừng lại rồi ngồi bẹp bên vệ đường thở dốc.
Mẹ nó, sau này phải thường xuyên vận động mới được, chạy mỗi một xíu đã mệt vậy rồi.
Kì thật khả năng vận động của cậu cũng không hơi tệ, bất quá do lúc nãy tâm tình đang không tốt, vừa lớn tiếng mắng người đã bỏ chạy một mạch.
Trần Hạo vuốt mặt một cái.
Mẹ nó, điên thật. Sao mình lại phải chạy? Đúng hơn là phải đối diện với tên cầm thú vừa gặp đã quẳng mình vào khách sạn kia mà mắng chửi cho không còn mặt mũi ra đường, tiện hơn thì bụp hắn vài cái cảnh cáo. Không! Phải đánh cho hắn chừa mới được!
Cậu thở dài một hơi, hai hàng mi rũ xuống có chút mệt mỏi, mồ hôi từ trán nhẹ lăn xuống cằm, trườn đến cổ rồi tuột xuống xương quai xanh  thấm vào lớp áo. Đôi môi nhỏ màu anh đào khẽ mở đẩy nhẹ hơi thở ra ngoài. Cặp mắt một mí khẽ nheo, đồng tử đen lại pha chút nâu đảo quanh quan sát một hồi, mi tâm nhíu lại, Trần Hạo bày vẻ buồn bực lấy điện thoại gọi taxi về nhà.
--
Về đến nhà thưa với mẹ một hai câu đã bỏ lên phòng. Balo quăng sang một bên liền bay đến chiếc  giường được trải drap màu trắng tươm tất ngã lên, với tay lấy gối đầu ôm vào lòng cọ cọ trông như chó con vừa tìm được đồ chơi.
Thật thoải mái aaaa!!! Nhà mình vẫn là tốt nhất!
Chưa đến một phút sau cậu liền ngồi bật dậy nhưng rất nhanh lại nằm xuống, nghĩ muốn nói chuyện này với mẹ nhưng lại thôi, chắc mẹ sẽ shock lắm a.
Khí trời tháng ba đã gần vào mùa hạ, không khí bên ngoài đang nóng gay gắt lại được điều hòa trong phòng cân bằng nhiệt độ, rất nhanh, Trần Hạo một tay ôm gối, khóe miệng khẽ cong lên, đánh một giấc đến gần tám giờ. Nếu điện thoại không đổ chuông cậu chắc cũng ngủ đến sáng mai.
Trần Hạo hai mắt nhắm tịt đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, tìm mãi không thấy liền bực bội trong lòng mắng tục một câu. Âm thanh điện thoại ầm ĩ kia cuối cùng cũng tắt, Trần Hạo lại tiếp tục nhắm mắt ngã trên giường muốn ngủ tiếp nhưng mẹ nó chưa đế ba giây sau điện thoại lại vang lên. Xác định điện thoại không ở trên giường, cậu xoay người xuống giường đi tìm. Vừa xoay người, mông nhỏ ở mép giường liền lập tức tiếp đất, đau đến không nói nên lời. Trần Hạo bị đau làm cho tỉnh ngủ, ô ô khóc lóc hai tiếng liền đứng dậy vừa đi vừa xoa mông, tướng đi có hơi dị một chút. Thầm nghĩ trong lòng phải kêu mẹ mua cho chiếc giường khác cho hơn.
Cầm điện thoại được mình đặt ở trên bàn cách đó không xa đưa lên tai nghe, chậm rãi lên tiếng: "Siêu nhân gao đến đây"

"..."

"..." Cảm thấy đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, cậu lập tức nhận thức được bản thân vừa nói cái quái gì. Cái mẹ gì mà siêu nhân gao!!!!
"À...xin lỗi, tôi đang đùa với đứa cháu.." cậu vội biện minh cho lời nói ngu ngốc lúc nãy của mình, có chút chột dạ mà cụp hai hàng mi xuống, chớp mắt vài cái, tay đưa lên xoa xoa mũi.
"...Trần Hạo, hôm nay bọn tôi đi bar chơi, cậu có muốn đi chung không?"

"Đi bar sao? Ở đâu?"

"King" người nọ dừng một chút lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về quán bar này. Nào là có nhiều em gái tươi xinh chân dài, da trắng nõn, đặc biệt là ngực bự. Là một nơi hết sức lí tưởng. 
Trần Hạo đối với việc mình bị đưa vào khách sạn lần trước đã có cân nhắc về việc đi hộp đêm, nhưng mà... uống ít một chút chắc không sao đâu nhỉ? Ngày mai là cuối tuần, cũng không cần phải đi học.
"Đi, các cậu đến trước, tôi thay đồ đi ngay" 
Nói rồi cậu cúp điện thoại chạy vào phòng tắm. Cởi bỏ lớp áo ngoài liền lấy những vết tích nhàn nhạt ở xương quai xanh, ở ngực, trong lòng trỗi dậy một cục tức, quyết tâm lần sau gặp tên đáng chết nhất định sẽ bụp cho một trận.
---
Không lâu sau, Trần Hạo một thân mặc T-shirts hàng hiệu cùng quần bò đen đi vào King - một night club lớn nhất nhì S thị. Việc "kinh doanh" ở đây tương đối tốt, diện tích rộng, mời rất nhiêu ca sĩ, DJ có tiếng, bảo tiêu làm việc rất có trách nhiệm, phải xác minh khách trên 18 tuổi mới cho vào, ở đây thành nơi tụ tập của hầu hết giới trẻ trong thành phố cũng chẳng có gì là lạ.
Đảo mắt tìm bọn người đã đến trước liền thấy họ một tay ôm eo một tay cầm rượu chuốc cô gái bên cạnh. Trần Hạo bĩu môi khinh thường, bước tới chào hỏi một cái.
"Tần Phong, cậu nhanh tay vậy, không nhường cho anh em chút nào"
Tần Phong cười lạnh, ôm siết eo cô gái bên cạnh, nhìn Trần Hạo buông một câu
"Trần thiếu gia chỉ cần ngồi không cũng có mỹ nữ nguyện ý đến hầu hạ, còn muốn tranh đoạt nữ nhân của tại hạ sao?"
Bọn người đi chung cũng tỏ ra đồng tình, Trần Hạo bĩu môi hừ một tiếng liền ngồi xuống tán hươu tán vượn với họ.
Ngồi chưa được lâu lại cảm thấy khó chịu cực kỳ, tựa hồ có người nhìn chằm chằm mình. Cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh một lúc, nhìn thấy bóng người khá quen, ánh mắt không thể quen thuộc hơn nữa đang dán chặt lên người mình, cả người liền đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ nó! Không phải tên bệnh thần kinh kia theo dõi mình chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro