Làm Vợ - C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------
Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, mặc kệ ánh mắt tên kia luôn chằm chằm hướng về phía mình, tốt nhất cứ vờ như không biết vờ như không thấy.

Rõ ràng là đã nhủ với lòng, khi gặp được tên đó phải bụp hắn một trận cho hả dạ, nhưng....

Mẹ nó! Mình cũng hèn quá đi!

Lúc này điện thoại của Tần Phong lại reo lên

"Alo..?" Tần Phong gọi ấn nút nghe
"Mẹ nói cái gì...? Mẹ nó!"  Sắc mặt hắn bỗng nhiên kém đi, trắng bệch như bị rút hết toàn bộ máu.

Hắn vội đứng dậy lao như điên ra ngoài, không quên quẳng lại một câu cho đồng bọn: "Các cậu cứ chơi, nhà tôi có việc."

Trần Hạo cảm thấy hắn rất không ổn, nhất định là có chuyện. Tiện thể cậu ở lại cũng không được, nhân cơ hội này chạy theo Tần Phong ra ngoài tốt rồi. Tuy nhiên cậu phản ứng khá chậm, vừa chạy ra ngoài cửa tên kia đã phóng xe đi mất rồi. Bây giờ quay lại cũng không được, hay là dứt khoát về luôn đi?

Vừa muốn rời đi lại bị một bàn tay vô cùng có lực kéo lại, đem cậu ôm vào trong ngực. Một giọng nam nhân trầm ổn vang lên:

"Bảo bối, em là muốn đến đây tìm anh đi?"

Nhận thức được nam nhân kia là ai, mình đang trong tình cảnh gì, xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang chằm chằm soi mói, cậu liền dùng hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực nam nhân, kèm theo một cái tát lên má y.

Nụ cười nhẹ trên môi nam nhân chợt tắt, ngũ quan tinh xảo đơ lại, hai mắt mở to nhìn cậu ngơ ngác, bên má bị tát lại ửng hồng một mảng, chứng tỏ cái tát này rất là đau aa!!!!

"Bảo bối..?"  Ánh mắt nam nhân ánh lên chút buồn rầu kèm theo một chút đáng thương. Đôi mày khẽ nhíu nhẹ lại, đưa tay xoa xoa chỗ má đang nóng rát của mình.

Nam nhân mặc sơ mi trắng tay lỡ đóng thùng, kết hợp chiếc quần âu màu đen, cả người toát lên khí chất "soái ca", thêm áo vest ngoài sẽ cực giống tổng tài đẹp trai trong ngôn tình. Lông mi có hơi dài một chút, đôi môi hồng hồng trông có vẻ rất mềm, khiến người khác muốn bổ nhào qua mà cắn. Chiếc mũi cao, sóng mũi thẳng tắp, khuôn mặt tỉ lệ vàng, đôi mắt long lanh lóng lánh lấp la lấp lánh ánh kim cương tỏ vẻ u buồn tội nghiệp, người khác chỉ hận không thể nâng niu anh trong lòng bàn tay hay là đưa lên bàn thờ mà thờ cúng ( =_= ). Cư nhiên người trước mặt lại dám tặng đại mỹ nam một cái tát!

"Con mẹ nó anh đừng bám theo tôi nữa được không!? Lần sau để tôi gặp lại anh thì không đơn giản là cái tát như vậy đâu!"

Trần Hạo quay lưng bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy tay lại bị người kia nắm lại, lực từ tay người kia rất lớn làm cổ tay cậu thiếu chút nữa bị bóp đến nát vụn rồi. Rõ là đang thị uy với cậu, ý muốn nói nếu dùng vũ lực cậu chắc chắn thua. Lại xoay mặt đối diện, cậu bị ánh mắt lạnh lẽo chết người làm cho giật mình. Nhìn kĩ lại, nam nhân vẫn dùng ánh mắt tội nghiệp như cũ nhìn cậu, vừa rồi là cậu tưởng tượng sao?

"Anh...anh muốn gì..?"

"Bảo bối.. Em đừng giận anh.."

Cậu không hiểu được nam nhân đang làm gì. Dù sao thì cũng là 419, cái gì cũng đã xong, cậu không tìm hắn tính sổ thì thôi, hắn ở đây cầu xin cậu tha thứ là ý gì?

"Đồ điên!" Nói rồi, Trần Hạo gạt tay nam nhân ra, xoay người bỏ đi, hên là lần này tên điên kia không giữ lại nữa, vội gọi taxi về nhà.

Bên này, ngươi vây xem náo nhiệt cũng tản đi

"Chỉ là người yêu giận nhau thôi mà!"

Từ trong đám đông bước lại một nhóm bốn,  năm người, một người lên tiếng:

"Anh Trình...."

"Hửm?"

"Cậu nhóc kia là...?"

Khóe môi người kia khẽ cong lên, mắt ánh lên ý cười nhìn theo hướng taxi đã khuất bóng

"Bà xã tương lai, là chị dâu của mấy cậu đó nha! Nhớ đối xử thật tốt."

Cả bọn nhìn nhau không biết nên nói gì cho phải.

Nam nhân xoa xoa tóc, vẻ mặt bình thản bước trở vào trong bar.
-----
Về đến nhà, đồng hồ chỉ đến 9 giờ hơn. Cậu lủi thủi bò lên phòng đóng chặt cửa lại.

"Hạo Hạo." Bên ngoài vang lên thanh âm nhẹ nhàng ấm áp quen thuộc.

"Mẹ? Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay con cả ngày dường như không có ăn gì... về nhà ngủ đến tối lại ra ngoài. Đã ăn gì bên ngoài chưa?"

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, bất quá cũng không thấy đói.

"Con ăn rồi, mẹ đừng lo. Nghỉ sớm một chút, con tự biết thương mình."

Ngoài cửa mẹ ậm ừ hai tiếng lại nói thêm:

"Tủ lạnh có bánh trái ở dưới, muốn ăn có thể xuống lấy ăn, hoặc đói thì gọi mẹ, mẹ làm đồ ăn khuya cho con"

"Không cần đâu mẹ, con không đói. Mẹ đi nghỉ đi"

Mẹ Trần Ừ một tiếng rồi quay về phòng ngủ.

Hôm nay cậu còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. Trong đầu toàn là suy nghĩ phải đối phó nam nhân kia như thế nào. So về sức cậu chắc 100% là thua thê thảm. Ngoài ra còn cách nào khác, không lẽ quỳ xuống ôm chân hắn van xin hắn buông tha? Hay là đáp ứng hắn?

Mẹ nó, càng suy nghĩ càng lệch lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro