LÀM VỢ - C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Lăn qua lăn lại một hồi, nhìn lại đồng hồ điện thoại đã thấy đã gần mười một giờ. Không phải chứ? Suy nghĩ chút xíu thôi mà đã gần 2 tiếng?

Trần Hạo nhăn nhó, đưa tay gãi gãi đầu. Dù gì mai cũng được nghỉ, không bằng hôm nay cứ thức khuya một chút cũng không sao. Cậu bật dậy lôi laptop xuống giường, trực tiếp ở đó luyện game đến tờ mờ sáng, bất tri bất giác lăn sang một bên ngủ như chết.
-----

Ánh mặt trời hắt vào từ kính cửa sổ chui vào phòng, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt thanh tú của Trần Hạo khiến cậu có chút khó chịu cau mũi nhăn mày xoay người ôm chăn ý định ngủ tiếp, vừa đúng má lại chạm vào laptop vì treo máy cả đêm mà nóng hôi hổi. Trần Hạo bật mình ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mặt thầm cảm thán: Ai...Nằm một lát nữa bên má này nhất định bị nướng chín!

Hết xoa má lại đến xoa cổ, cuối cùng là chui vào toilet vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ ở nhà thoải mái. Săm soi gương chải chuốt, nhìn một hồi rồi đắc ý nhếch khóe môi, chỉ chỉ vào gương nói:
"Anh bạn, Hôm nay vẫn hảo hảo xinh đẹp!"

Đoạn, xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn, cơ hồ cũng đoán ra được là ai. Vừa chạy xuống cầu thang vừa hướng đứa trẻ nói:

"Siêu nhân đến đây!"

Đứa trẻ cỡ chừng ba tuổi vừa nghe tiếng liền cười rộ lên, nhe hàm răng chưa đầy đủ của mình ra nhìn cậu, hai má phấn nộn nộn căng tròn, đôi chân ngắn củn vội chạy trốn y, thân hình béo núc ních có chút khó khăn.

"Bắt được rồi!" Trần Hạo chạy đến túm lấy nó bế lên, véo nhẹ bên má phấn nộn đầy thịt của nó.

"Tiểu Dương có nhớ anh không"

"Nhớ!" Nó lại hắc hắc cười rộ lên, phơi mấy cái răng sữa nhỏ xíu ra ngoài.

Trần Hạo rất thích trẻ con, nhưng cũng rất ghét phải chăm sóc chúng.

Đùa giỡn đã đời cũng quay sang chào hai vị khách quen thuộc: "Dì, dượng trưa an"

Người phụ nữ ăn mặc khá đơn giản nhưng lại toát lên khí chất cao quý có phần sang trọng nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong ánh lên ý cười:

"Hạo Hạo mới ngày nào còn tròn tròn phấn nộn, bây giờ lớn vậy rồi. Cũng sắp sang đại học, gần tuổi lấy vợ rồi nha!"

Triệu Cẩn huých khuỷu tay vào bên hông vợ: "Bà xã, em thật là.."

Vợ Triệu bĩu môi: "Nha... Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện rất bình thường"

Mẹ Trần lúc này mới nhấp một ngụm trà lên tiếng:

"Vẫn là tùy duyên, không nên ép buộc."

Trần Hạo cười gượng không nói gì, trong đầu lại nghĩ đến tên thối nát hôm qua, lòng tràn đầy lửa hận.

Cùng ngồi trò chuyện phiếm với dì dượng hồi lâu lại quay sang chơi trò siêu nhân với tên nhóc kia.

"Cũng trưa rồi, hay chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa đi, mọi người chắc cũng đói rồi"

"Còn gì bằng a. Cũng đã lâu chưa dùng cơm với chị vợ" Triệu Cẩn cười nói.

Trần Hạo bất đắc dĩ cũng bị kéo theo liền bò lên phòng thay đồ. Tối qua đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cũng đói sắp chết rồi, muốn hảo hảo yêu thương dạ dày của mình một phen, bất quá lần này đi chung với vợ chồng của dì, không thể suồng sã điên cuồng ăn được, phải giữ chút thể diện.

Bốn người cộng thêm cục bông di động đi cùng lên xe của Triệu Cẩn đi đến nhà hàng gần đó. Nhà hàng tuy không phải nhà hàng năm sao lớn lao gì nhưng chất lượng thức ăn rất tốt nên rất được nhiều người ưa thích, khách lui tới cũng khá đông.

Lựa một bàn trống ngồi xuống, Trần Hạo thấp thỏm không yên nhìn xung quanh, cầu trời tên biến thái kia không biến thái đến nỗi theo dõi mình mọi lúc mọi nơi a. Vốn muốn quăng chuyện này sau đầu nhưng vẫn không thể không cảnh giác, lỡ như hắn tới trước mặt mẹ mình, dì dường nói xằng nói bậy cộng thêm động tay động chân này nọ thì làm sao. Cậu nhất định sẽ chết không nhắm mắt!

Quả thật là trời không phụ lòng người! Ở một bàn đằng trước cách bàn cậu 4 cái bàn, một khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc đang tươi cười nói nói, muốn khốc suất có khốc suất, muốn bá duệ liền có bá duệ, cần bao nhiêu tiêu sái liền có đủ bấy nhiêu tiêu sái. Thân diện âu phục đen toát lên khí chất gì gì đó của tổng tài đẹp trai trong truyền thuyết, rất có mị lực, nhiều người không nhịn được liền liếc mắt nhìn sang.

Môi Trần Hạo giật giật hai cái, thầm gào thét trong lòng.

CON! MẸ! NÓ!!!!!!!!

Đừng đùa vậy chứ? Hắn thật sự theo dõi cậu a? Không đúng. Bên cạnh hắn có người, hơn nữa thức ăn trên bàn có vẻ vơi đi không ít, hắn chắc là vào trước cậu. Có lẽ là trùng hợp thôi! Tốt hơn là hắn làm ơn đừng nhìn thấy cậu ở đây.

Trần Hạo lấy lí do muốn chơi cùng cục bông kia liền bay qua phía đối diện ngồi, đưa lưng về phía nam nhân hy vọng hắn sẽ không nhìn thấy. Không lâu sau nam nhân gọi phục vụ đến tính tiền rồi bỏ về.... ra đến cửa lại tự nhiên cười lên một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro