LÀM VỢ - C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Thấy mẹ cùng dì dượng cứ mãi nói về mình, nào là hồi nhỏ rất hay tè dầm, thà khóc đến khản giọng vẫn một mực không chịu ăn cháo rồi còn vân vân mây mây...nữa. Trần Hạo chỉ biết ngồi im lẳng lặng cười cười cho qua, cậu thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Haha.. Tiểu Hạo đến từng này vẫn chưa dẫn cô gái nào về nhà" Nói, mẹ Trần quay sang nhìn cậu "Khi nào đây?"

Trần Hạo buông chén đũa, hít một hơi thật sâu "Mẹ à, chuyện yêu đương này không nên cưỡng cầu, con còn trẻ tuổi như vậy, vẫn chưa muốn lấy vợ"

"Con không lấy vợ, không lẽ lấy chồng?"

"..." Bàn ăn yên tĩnh 3 giây, Trần Hạo lực bất tòng tâm thở dài cầm chén đũa tiếp tục gắp đồ ăn. Mẹ Trần bật cười xua đi không khí yên lặng, dì dượng cũng đồng loạt cười lên, cả Tiểu Dương mới ba tuổi không biết gì cũng nhe răng hắc hắc cười. Có cái gì buồn cười?

Về đến nhà, thay dép xong liền lủi lên sô pha bật TV chuyển kênh qua lại "Vẫn chán như hôm qua". Mẹ Trần gõ đầu hắn, đưa đến một đĩa trái cây. Trần Hạo vươn tay lấy một quả nho bỏ vào miệng, nhai chóp chép hỏi "Khi nào ba ba về?"

"Chắc là vài ngày nữa." Mẹ Trần thở dài một hơi. Ba Trần là nhân viên cấp cao của một công ty, đi xa công tác là chuyện không thể tránh khỏi.

Đúng lúc điện thoại Trần Hạo vang lên, cậu nhanh tay ấn nút nhận "Alo"

"Hạo Hạo, hôm nay a Hiên về nước, chúng ta đến ăn mừng." Tần Vũ một bên vui mừng hò hét vào điện thoại, Trần Hạo phải đưa điện thoại ra xa một chút, đợi đầu dây bên kia hét xong mới bình tĩnh trả lời "Lâm Hiên?" "Còn ai nữa! Anh mau đến đây, chúng tôi tập hợp lại hết rồi. Nhà hàng Kỉ Tích, tầng hai."

"Tút tút tút..." Kỉ Tích? Đây không phải cái nhà hàng mới nãy cậu vào sao? Nói đến lại nhớ tên biến thái kia, vạn nhất hắn còn ở đó thì làm sao đây? Không đúng, lúc nãy hắn đã về rồi, đến bây giờ cũng là khá lâu, nếu hắn còn nán lại đến giờ thì đúng là có vấn đề!  Mà mẹ nó tên đó lại là tên thần kinh có vấn đề!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn là nên xách mông đến. Cầu trời, tên biến thái siêu cấp có vấn đề kia đã cút đi từ sớm rồi.

Bắt taxi đến nơi, vừa đến tầng hai đã thấy bàn đông người trước mặt, bọn Tần Phong đang ở đó.

"Hạo Hạo, ở bên này." Tần Vũ một bên lo lắng Trần Hạo không nhìn thấy được cái bàn to tướng đang bành trướng trước mặt cậu liền đứng lên vẫy vẫy tay. Trần Hạo bước đến vỗ vai hắn một cái liền ngồi vào ghế cười cười nói: "Ngại quá... Tôi vừa mới ăn trưa, hiện tại không thể ăn thêm được."

"Vậy sao..." Trương Kha một bên tiếc nuối. "Vậy chúng ta gọi một ít thôi, dùng xong kéo nhau đi KTV, thế nào?" Nhân vật chính lúc này cũng lên tiếng, Lâm Hiên chú ý quan sát biểu tình trên mặt của Tần Vũ thấy hắn bĩu môi liền sắc mặt khó coi, ý kiến tồi lắm sao? "Tần Vũ, em có ý kiến gì không?"

"A.. Bây giờ vẫn còn sớm chán, ăn xong chúng ta đến tiệm kem cuối đường đi, nghe nói kem ở đó rất ngon."

"Được được."  Lâm Hiên vui vẻ đáp ứng

"Đúng rồi, ăn kem xong chúng ta đến công viên chơi đi. Nhà ma, tàu lượn các thứ... Lâu rồi em chưa được đi a."  Tần Vũ cao hứng đề nghị thêm

"Được luôn."

"Sau đó chúng ta đến KTV cũng không muộn, hắc hắc" Tần Vũ sảng khoái cười ra tiếng.

Ngô Nhất Văn lên tiếng: "Tần Phong chủ chi."

Nhất thời bàn ăn yên tĩnh ba giây...

"Được! Ông đây sẽ đãi các cậu một bữa ra trò." Tần Phong đập bàn một cái "Gọi món đi." Tần Vũ im lặng nhìn anh hai mình, trong lòng van cầu hắn đừng có mà giận cá chém thớt a!

Phục vụ sinh đứng một bên cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, sáu nam nhân cao lớn khỏe mạnh cư nhiên chỉ gọi 4 món. Nhìn ai nấy cũng tỏ vẻ phú đại nhị cư nhiên không ngờ đến cả bữa ăn cũng keo kiệt như thế.

Đoạn, sáu nam nhân dùng xong bữa lại đến tiệm kem rồi chạy tới công viên như ý định ban đầu. Nhà ma là nơi tiến quân đầu tiên, cả bọn hùng hùng hổ hổ bước vào ra vẻ ta đây là nam nhân đại trượng phu, ma thật còn không sợ đừng nói gì loại ma giả này. Đến khi từ trong đó đi ra ngoại trừ Trương Kha ôm một cái cây gần đó vẻ mặt hốt hoảng cực kỳ, Trần Hạo mặt mày tái mét tựa vào người đang ôm cây kia và Tần Vũ ôm chặt lấy Tần Phong đu lên, tay chân liều mạng quắp lấy người bị Tần Phong mắng cho một trận hoàn hồn chạy đến sau lưng Lâm Hiên cầu che chở thì không có gì khác...

Đích đến tiếp theo là tàu lượn! Cả đám người vừa trải qua khủng hoảng tâm lý lại ngồi trên tàu bay lên bay xuống bay đến mắt nổ đom đóm, vừa xuống đến mặt đất bộ ba Trần Hạo - Trương Kha - Tần Vũ đã thi nhau nôn thốc nôn tháo hết mấy thứ trong bụng, Tần Phong nhìn bọn nôn một hồi cũng nôn theo. Lâm Hiên với Ngô Nhất Văn vẫn là tỉnh táo nhất chạy đi mua nước và khăn giấy cho bọn họ. Nghỉ ngơi một hồi, vẫn là Tần Vũ đưa ra ý kiến đến quán mì gần đó ăn bù lại rồi hẳn đến KTV.

Đúng lúc bọn Trần Hạo chia nhau lên xe riêng của hai anh em họ Tần cùng Ngô Nhất Văn, thân ảnh của Trần Hạo lại lọt vào tầm mắt của một người ngồi trong chiếc BMWs màu đen đang từ sau đến. Nam nhân ngồi trong xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn xe lại quan sát. Hai người ngồi sau khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài, nhìn hết thảy lại nhìn nam nhân trên ghế lái, một người lên tiếng hỏi: "Trình ca? Không phải anh cần về sớm thay đồ rồi đến nơi hẹn với lão Từ sao?"

Nam nhân gọi Trình ca kia liền dùng hai nửa con mắt nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu. Thanh âm trầm thấp vang lên: "Khi khác, vài hôm nữa chắc ông ta cũng chưa chết đâu." Nói rồi đạp ga đuổi theo bọn người Trần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro