LÀM VỢ - C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
Đám người Trần Hạo hăng hái rồi xuống ôm tô mì lo lấp đầy dạ dày, đúng lúc ở cửa có người bước vào. Một thân âu phục đen, mặt liệt không biểu cảm, ngũ quan đẹp như minh tinh màn ảnh, đảo mắt một cái đã làm bao chị gái phải ôm tim. Đi sau nam nhân có hai người nữa, bất quá mọi lực chú ý đều bị nam nhân đoạt lấy hết rồi.

Lâm Hiên cảm thấy bụng đột nhiên khó chịu, nói với đám bạn một câu liền chạy vào toilet.

"Trương Kha, A Phong, Hạo Hạo, Nhất Văn, các người nhìn xem, có người đẹp đến vậy a"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng tay Tần Vũ chỉ đến, Trần Hạo đổ một tầng mồ hôi lạnh. CMN! Tên biến thái kia đúng là theo dõi mình mà!

Nam nhân nhìn chằm chằm về phía họ, bước đến kéo ghế ngồi cạnh Trần Hạo cười nói: "Haha, không ngờ gặp được em ở đây, trùng hợp thật."

Hai người sau lưng thầm khinh bỉ hắn trong lòng. Trùng hợp em gái anh!

Mọi ánh mắt dồn lên người Trần Hạo, cậu giật giật khóe miệng nhìn nam nhân: "Tôi không quen biết anh."

"Nha, chúng ta từng ân ái rồi mà."

Lần này mọi ánh mắt lại đặt lên người nam nhân đang cố mở to mắt, bộ dạng giả vờ kinh ngạc. Trần Hạo ho khan một tiếng liền quay sang nhỏ giọng nói với hắn: "Con mẹ nó anh theo tôi làm gì. Giữa chúng ta không có gì nữa. Hôm đó, tôi uống hơi nhiều một chút, nhưng chuyện xảy ra tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, người thiệt thòi là tôi đi, anh còn muốn gì nữa?."

Nam nhân một bộ ủy khuất nhìn cậu, hơi thở bỗng nặng nề, khóe mắt hai bên bắt đầu ửng đỏ lên: "Nhưng mà... người ta muốn em chịu trách nhiệm... "

Trần Hạo nhìn biểu tình người bên cạnh, cảm thấy chỗ mì còn lại này thế nào cũng nuốt không nổi, dứt khoát gọi nhân viên phục vụ đến, chỉ nam nhân bên cạnh cất giọng lạnh lùng: "Toàn bộ chỗ mì này tính cho hắn." Nói xong kéo cả bọn đứng dậy, Lâm Hiên từ trong toilet đi ra đúng lúc bị Trần Hạo tóm lấy lôi đi.

Bầu không khí cả bọn bỗng trở nên căng thẳng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai nói gì.

"Đó là ai ? " Tần Phong rốt cuộc mở miệng xua tan cái không khí áp suất thấp chết người.

"Một tên lưu manh biến thái vô liêm sỉ có vấn đề thần kinh, mặc kệ hắn."

Lâm Hiên từ lúc bị tóm đi đều ngơ ngác. Mì mình kêu mới ăn được hai đũa, sao lại đi nhanh vậy? "Chuyện gì vậy?"

Cả bọn lại thống nhất im lặng, Trương Kha cùng Ngô Nhất Văn lặng lẽ thở dài.

Trở lại tiệm mì, lúc Trần Hạo kéo người đi, nam nhân nhìn theo Lâm Hiên vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lâm Hiên? Hay là người giống người thôi?

Thanh niên sau lưng gào lên hai tiếng Trình Ca mới kéo được hồn hắn về lại xác, hắn bắt đầu bày vẻ bất mãn nhìn cậu bằng hai nửa con mắt. Thanh niên thấy không ổn liền bảo thanh niên còn lại tự nói ra.

"Trình...Trình ca.. Cậu bé vừa rồi... bảo chỗ này anh trả.." Thanh niên còn lại lắp ba lắp bắp, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh nhìn anh.

"A.."  Nam nhân nhìn đến mấy tô mì ăn dở trên bàn, khóe môi cong lên hình cung, mắt hiện ý cười.

"Trình ca? Anh... Tên kia bảo anh trả tiền đó?" Thanh niên thấy hắn đần ra cố ý nhắc lại một lần nữa.

"Thì sao?" Nam nhân vẻ mặt 'có gì không được à?' nhìn cậu "Tiền của tôi cũng là tiền của bà xã tôi. Cứ để em ấy ỷ lại vào tôi. Xài tiền của tôi, sau đó ở nhà của tôi, cuối cùng là... hắc hắc, sống dựa vào tôi nha." Hắn YY trong đầu cảnh tượng hai người sống chung, ở sô pha cùng nhau xem phim Hàn Quốc anh anh em em, trao nhau nụ hôn rồi sau đó là những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Sô pha một lần, vào phòng tắm một lần, lên giường một lần nữa. Thật không gì sung sướng bằng! Bất quá, quá trình theo đuổi người có chút khó khăn a.

Hắn cố đè nén dục vọng xuống, ho khan một tiếng gọi phục vụ tính tiền. Hai thanh niên ngây ngốc cả ngày mới ngỡ ra người nọ là "đại tẩu tương lai"!
---
Bọn Trần Hạo lôi nhau vào KTV bia bọt các kiểu, Tần Vũ hăng hái xông lên chiếm micro chọn một bản tình ca buồn rồi hung hăng gào thét. Tiếp đến Lâm Hiên, Ngô Nhất Văn song ca một bản tình ca cũng buồn không kém Tần Vũ, mặt hai người nhăn nhó biểu tình cực đại đau khổ.

"Kinh tởm!!!" Tần Phong khinh bỉ hai tên bằng hữu mình, cướp mấy micro chọn cho mình một bài nhạc mới ra của ca sĩ X đang nổi. Giọng hát cất lên, năm người còn lại yên lặng ngồi nghe mà mặt rơi đầy lệ.

Mẹ nó! Ai ngăn thứ âm thanh tuyệt diệu này lại đi! Ôi thần linh ơi! Chúa ơi! Phật Tổ ơi!

Đoạn, Tần Phong say lại không nhận say, liên tục nói nhảm bị Tần Vũ lôi ra xe chở về, Tần Vũ có uống những vẫn là tuổi nhỏ uống ít nên còn có thể tạm yên tâm. Trương Kha Lâm Hiên nhìn nhau hết cười rồi lại khóc:

"A Hiên, mẹ nó con cún nhà cậu cư nhiên dám cắn tôi... Hừ..tôi còn chưa kịp cắn trả nó đã bỏ chạy rồi. Đáng giận!"

"Trương Tiểu Kha, chuyện đã mười mấy năm rồi, cậu còn giận dai đến vậy hử?! Không phải cậu đã cùng nó đấu một trận võ mồm ra trò rồi sao hử?" Lâm Hiên lảo đảo đứng dậy, căn phòng quay quay, màn hình chạy qua chạy lại, còn có đến ba Trương Tiểu Kha! Khó khăn chạy đến được cửa, cửa lại đóng, hắn tức giận quát lớn: "Kháo! Mau tránh đường!"

Ngô Nhất Văn bước đến đá hắn một cước "Kẻ thông minh phải biết dùng đầu óc!" Nói rồi vươn tay mở cửa đẩy hắn ra ngoài xe, Trương Kha cũng được Trần Hạo giúp đỡ dìu ra xe để Ngô Nhất Văn đưa về, phần mình thì gọi taxi.

Trần Hạo cũng không thanh tỉnh gì, được cái tính say rượu không xấu, không điên như bọn Lâm Hiên.

Đứng một chút, nhìn đường xá ngày càng vắng. Đã hơn nửa đêm rồi, gió đêm thổi thẳng vào mặt, lạnh a! Buồn ngủ nữa...

Quên luôn cả gọi taxi, Trần Hạo cuốc bộ về nhà, nhờ gió thổi lạnh mà thanh tỉnh không ít. Bất quá trên đường về có chút khó khăn.

Một chiếc BMWs màu đen từ xa chạy đến rồi dừng lại ngay trước mặt Trần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro