LÀM VỢ - C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
Nam nhân bước xuống xe dùng ánh mắt dịu dàng chen chút bi thương nhìn cậu: "Bảo bối, em uống say như vậy sao không gọi xe về? Ngộ nhỡ người khác có ý đồ xấu thì làm sao?" Mi tâm khẽ chau lại, hắn đến gần toan ôm người trước mặt vào lòng nhưng chưa kịp ôm đã bị đối phương hất tay đẩy ra.

Trần Hạo nghe hắn nói liền nhớ đến lần say rượu kia, lửa giận trong lòng bùng phát lấn át đi cơn say, hận không thể băm y thành trăm mảnh. Cố điều chỉnh tâm tình một chút, nhịn xuống tức giận nhìn nam nhân nở nụ cười: "Không liên quan đến anh, chuyện tôi không cần anh quản. Cảm ơn." Nói rồi tiếp tục hành trình về nhà.

"Không được!!!" Nam nhân chộp lấy cánh tay cậu kéo người lại "Vợ tương lai của tôi sao có thể không liên quan?"

Trần Hạo ngẩn người ba giây tiêu hóa câu nói của hắn, nuốt một ngụm nước bọt rồi tỉ mỉ quan sát. Mặt không có đỏ, cũng không nghe mùi rượu, say xe đi? Ây, hắn chạy xe đến đây sao có thể say xe được. Hay là trời lạnh quá não bị đông đá rồi? Đẹp như vậy mà lại bị thần kinh a!

Âm thầm cảm thán trong lòng, cả tức giận lúc nãy cũng quăng ra sau đầu, nhịn không được mà thở dài một tiếng "Đại ca, anh cả tên tôi chưa chắc đã biết nữa là, hôm đó tôi nhất thời hưng phấn không kiềm chế được, xét theo tình hình hôm đó thì người bị hại là tôi đi? Tôi cũng bắt bản thân chấp nhận rồi, tìm anh bồi thường cũng không, tôi đây lỗ to như vậy cũng không so đo, anh hưởng lợi còn tìm tôi tính chuyện làm gì? Bất quá tôi trả tiền thuê phòng lại cho anh, được không? Nếu không phải anh có bệnh đáng thương như vậy thì ông đây cho anh thành đầu heo rồi." ( Ngon lắm =)) )

Nhìn Trần Hạo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ còn hiểu lầm mình là tìm em ấy tính chuyện, sắc mặt càng lúc càng đen.

"Trần Hạo, tôi yêu em. Chúng ta cùng một chỗ đi?"

Cậu mở to hai mắt của mình nhìn nam nhân. Cư nhiên nam nhân biết tên hắn còn muốn cùng một chỗ với hắn. Trần Hạo mặt không biểu tình, nở một nụ cười đối nam nhân mà khinh bỉ: "Ha.. Chúng gặp nhau vài lần"

"Tôi đối với em nhất kiến chung tình!"

Trần Hạo lần này lười nhìn hắn, cười khẩy một cái rồi xoay người bỏ đi "Đây không phải tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm"

"Là Cố Mạn"

"Sao cũng được"  Toan xoay người rời đi, nam nhân lại một lần nữa nhanh tay kéo cậu lại:

"Trình Long Mẫn, tên tôi."

Trần Hạo khẽ nhíu mi tâm lại: "Đồ điên!"

Trần Hạo dứt lời liền dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn nam nhân, quyết định gọi taxi về nhà không quên xoay người bỏ đi cách xa một chút mặc cho nam nhân đứng đó nhìn theo mình.

----
Hôm sau, Trần Hạo hận không thể đập nát cái thứ phát ra tiếng chuông khó chịu kia, nghĩ lại, đó là điện thoại "hịn" mình vừa mua cách đây không lâu đành lặng lẽ nhịn xuống. Mẹ nó! Cư nhiên quên mất hôm nay còn phải đi học, lại còn có tiết của chủ nhiệm, vẫn là cố lết đến trường cho đủ số đi, dù gì cũng là năm cuối.

Đoạn, Trần Hạo chuẩn bị xong xuôi liền bay ra ngoài đón taxi đi học.

Trần Hạo bò lên lớp, tìm đúng bàn của mình liền vật vã đặt nửa người trên lên, hai mắt phối hợp nhắm nghiền lại, đôi long mi dài khẽ rung một chút, không lâu sau liền chìm sâu vào giấc ngủ. Nhược Lan bên cạnh nhìn hắn không khỏi khóe miệng giật hai cái. Cái này là gì đây? Nhớ đến lời mình nói cho tiểu soái công lần trước, Nhược Lan thỏa mãn gật đầu, chốc lại hắc hắc cười lên, não bổ vô số thứ. Cái này, Ừm... là do vận động quá kịch liệt!

Nhìn kỹ tiểu thụ bên mình lại không tìm thấy được dấu vết tình ái khả nghi như trong tưởng tượng. Di? Không phải mệt đến hôm nay vừa lên lớp đã ngủ đi? Đừng nói là giấu những thứ đó ở chỗ khác chứ? Chậc, cô còn định chụp một tấm đăng lên diễn đàn chị em của mình a!

Nhược Lan lắc đầu thở dài, biểu cảm khuôn mặt thiên biến vạn hóa.

"Nhược Lan."

Nhược Lan giật mình "Ân" một tiếng, một đoạn phấn trắng lao với tốc độ vài trăm ki-lô-mét trên giờ đâm thẳng vào trán kèm theo đó là âm thanh đến từ địa ngục: "Ra ngoài"

Đã vào học từ bao giờ vậy kìa? Tên tiểu thụ kia nằm ngủ thảnh thơi như vậy lại không làm sao?

Di? Thời đại này còn trọng nam khinh nữ vậy?

Đợi đến hết giờ dạy, Nhược Lan lủi thủi đi về chỗ lặng lẽ khinh bỉ tiểu thụ đang ngủ bên cạnh, quyết tâm chụp lại một tấm, lén lén lút lút mà post lên diễn đàn. Rất giống như mong đợi, toàn hội chị em hủ nữ điên cuồng thả tim tim, mới vừa post lên đã nhận được gần chục bình luận.

• Chết chết chếtttt ≧▽≦  Khả ái hảo khả áiiiiiiiii

• Áu áu áuuuuu o(╯□╰)o  đại tỷ thật tốt số. Bên cạnh còn có tiểu bạch thỏ đáng yêu như vậy aaaaaa

• Tiếp Máu tiếp máu đê!!!!!!

• Éc Éc Éc Écccccc!!!!!

Nhược Lan vui vẻ ôm điện thoại cười rộ lên, thật không may đúng lúc đến tiết của chủ nhiệm, vừa vào cửa đã thấy một màn điên loạn như vậy, Nhược Lan tiếp tục ra làm bạn cùng hành lang! Đáng thương hơn là.. Di động bị tịch thu rồi!!! Bao nhiêu lịch sử còn chưa xóa mà!!!

Bạn học ngồi đó cũng chỉ yên lặng mà thắp một nén nhang cho Nhược Lan ở trong lòng.

Về phía Trần Hạo, bị giáo viên đánh thức liền lấy cớ nói mình không khỏe, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Chủ nhiệm nhìn sắc mặt hắn cũng rất kém nên không truy hỏi gì nhiều liền lo lắng kêu bạn học khác dẫn hắn xuống phòng y tế.

Trần Hạo quang minh chính đại được đi ngủ mà còn lấy được thiện cảm của giáo viên vì tinh thần chịu học 'cơ thể không khỏe vẫn cố đến lớp'. Ngược lại, Nhược Lan ở ngoài đang rất khổ sở, không biết phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro