LÀM VỢ - C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Tiếng nhạc điện tử dồn dập khiến người khác đau đầu dần dần nhỏ đi, cuối cùng là biến mất. Trần Hạo mơ màng cảm giác được người bế lên rồi từ từ hạ xuống, mềm mềm, có lẽ là đệm. Cơ thể đang rất nóng lại cơ hồ cảm nhận được cảm giác nóng nực ấy đỡ hơn một phần, có chút cảm giác trống trải... A! Bị cởi đồ? Ai?

Hết nóng lại đến lạnh, trong người thật sự rất nóng nhưng từng đợt từng đợt khí lạnh thổi từ máy điều hòa đến, cơ thể không mảnh vải che thân vì lạnh mà nhẹ run một cái. Hai dòng nhiệt độ đấu đá nhau, đại não Trần Hạo bị đình chỉ.

Một thân nhiệt khác bao trùm xuống áp lên cơ thể Trần Hạo, có thứ gì đó mềm mại lành lạnh bắt đầu chạm vào trán, vào mắt rồi dừng ở đôi môi cậu mút nhẹ, một thứ khác ươn ướt nóng bỏng nhẹ nhàng cạy mở răng cậu tiến công vào đảo một vòng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh của cậu mà day dưa, có chút dịu dàng. Trần Hạo muốn kêu lên nhưng môi bị người gắt gao khóa lại, âm thanh chỉ dám nho nhỏ phát ra từ thanh quản.

Đôi môi kia day dưa triền miên mãi đến lúc Trần Hạo gần như không thở nổi mới buông tha, Trần Hạo cố lấy lại hô hấp mở mắt nhìn vào người trước mặt.

Người bị nhìn cũng nhìn lại cậu, đôi mắt chứa chan yêu thương cùng sủng nịch: "Trình Long Mẫn, tên tôi."

Trần Hạo lập tức bật dậy, miệng gào lên hai chữ "Hỗn Đãn" tức đến đỏ mặt.

Giáo viên y tế ngồi ở bàn làm việc cách cậu 5 mét đang hai tay ôm tim, đôi mắt kinh hãi nhìn cậu. Trần Hạo chớp chớp hai mắt nhìn xung quanh, lúc này mới nhớ là mình được đưa đến phòng y tế, lúc nãy là mơ! Là mơ đó!

Trần Hạo vuốt mặt mình một cái, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, mặt từ đỏ lại biến thành tái xanh rồi đến trắng bệch. Nữ giáo viên ngồi một bên nhìn sắc mặt cậu kém dần đi vội bước đến, nâng gọng kính nhìn cậu ân cần hỏi thăm: "Trần Hạo, em không khỏe ở đâu?"

Trần Hạo ngước nhìn vị giáo viên thân hình có hơi tròn đang hỏi thăm cậu, cất giọng thều thào nói: "Em muốn nôn.." Chưa đợi giáo viên phản ứng, Trần Hạo vọt như bay ra ngoài chạy đến toilet cách đó không xa chui vào nôn khan.

Từ sáng đến giờ hắn cơ bản chưa ăn gì, có cái gì đâu mà nôn? Những thứ hôm qua cũng đã nôn hết hôm qua rồi. Hắn ôm mặt ngồi trong toilet, khóe mắt đỏ lên. Tệ thật!

Khẽ nhắm mắt lại, hai giọt nước không hẹn mà cùng chảy xuống. Trần Hạo nức nở nửa giờ, cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm.

--
Trần Hạo trở về lớp, bạn học Nhược Lan lúc này đã được tha tội, điện thoại cũng được trả lại rồi, đang hưng phấn không thôi thì lại thấy bản mặt đưa đám cùng hai hốc mắt sưng đỏ của Trần Hạo.

Oa? Tên tiểu thụ này không phải nhớ chồng đến khóc đấy chứ?

Ân cần quay sang hỏi: "Này, Trần Tiểu Hạo, cậu làm sao lại khóc?"

Trần Hạo nhìn cô một cái, trong đầu lại xuất hiện giất mơ vừa rồi. Cậu tức giận đấm xuống mặt bàn một cái, mũi có chút chua xót: "Mẹ nó! Kinh tởm!!!" Dứt khoát bỏ ra khỏi lớp.

Cả lớp im lặng như tờ nhìn nhằn chằm cửa phòng học lại nhìn đến Nhược Lan. Nhược Lan lại ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán đoán già đoán non, đến khi giáo viên nhắc nhở mới im lặng.

Lớp trưởng Hy Thần ngồi trên Nhược Lan một bàn quay xuống: "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Không biết! Cãi nhau với người yêu  chăng?"

Hy Thần thở dài nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang chạy ra khỏi cổng trường.

Hắn đã theo dõi bóng lưng này gần 3 năm rồi.

Rốt cuộc là làm sao, Trần Hạo?
----
Giờ tan học, Nhược Lan chịu trách nhiệm ôm cặp sách của tên giữa giờ phát điên kia đến nhà hắn trả, đến mới biết tên kia phát điên xong liền không về nhà.

Trần mẹ đối với Nhược Lan không còn gì xa lạ, bạn học của Tiểu Hạo nhà mình mấy năm sao lại không biết, vốn định mời cô ở lại dùng bữa tối nhưng vừa nghe lời của Nhược Lan kể lại nhịn không được mà mở to mắt nhìn cô, tay mẹ Trần nhẹ run rẩy: "Con nói...Trần Hạo nó làm sao?"

"Trần Hạo...."

"Hạo Hạo.." Mẹ Trần suy sụp dựa vào cửa. Trần ba trong nhà nghe tiếng vợ liền bước ra đối Nhược Lan mà hỏi: "Sao vậy?" Ông ôm Trần mẹ đang run rẩy vào lòng.

Nhược Lan biết nhà Trần Hạo có độc nhất cậu ấy là con nên rất yêu chiều. Đứa con họ nâng niu như trứng, có chuyện gì thì làm sao đây!

Nhược Lan đem hết chuyện lần nửa kể cho Trần ba nghe. Trần Vĩnh ôm vợ dỗ dành nói là Trần Hạo tuổi trẻ nông nổi, sẽ không sao.

Đứa con cô sinh ra, cô rõ hơn ai hết, cả đánh còn không dám đánh, ai nỡ làm nó phát điên như thế, huống hồ trước giờ nó luôn là đứa trẻ ngoan. ( Dạ =_= chắc ngoan )

Trần Vĩnh gọi điện thoại cho trợ lý bảo hắn nhanh chóng nghĩ cách tìm Trần Hạo. Vị trợ lý khóc không ra nước mắt. Vì cái gì nha? Tôi mới tan tầm thôi mà ông chủ?

Nhược Lan cũng liên lạc cho Ngô Nhất Văn nói rõ tình hình,  Ngô Nhất Văn gọi cho cả bọn Tần Phong huy động lực lượng tìm Trần Hạo.

Bọn họ tập trung tại nhà Trần Hạo chia hướng đi tìm, mẹ Trần lo sợ Trần Hạ bị sốc nhất thời dại dột tìm cái chết, căn dặn bọn họ tìm nhớ tìm những địa điểm lý tưởng dùng để tự tử nữa.

Hy Thần đang trên đường từ siêu thị về bắt gặp Ngô Nhất Văn đang ngó trước ngó sau, đụng ai liền chộp người đó hỏi gì gì đấy. Hy Thần bước đến gần vỗ vai hắn một cái: "Nhất Văn tháng này cậu cúp học đã 4 ngày rồi, hôm nay nữa là 5 ngày"

Ngô Nhất Văn liếc mắt nhìn nam sinh sau lưng mình: "Bận, cút!"

"Cậu thì bận cái gì! Suốt ngày ăn chơi tụ tập với bọn lớp B thì có!"

Cả bọn Trần Hạo thân nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ chung lớp với nhau hết. Hiện tại Trần Hạo cùng Ngô Nhất Văn một lớp, Trương Kha Tần Phong một lớp, Lâm Hiên đã ra nước ngoài du học từ lâu, Tần Vũ thì mới lớp 10, thua họ 2 lớp.

"Bây giờ tôi bận thưa lớp trưởng!"

"Bận cái gì?" Hy Thần nhíu mày dò hỏi.

"Chuyện này liên quan mạng người đó! Cho tôi đi" Ngô Nhất Văn bất mãn.

"Nghiêm trọng vậy?"

"Tất nhiên!" Ngô Nhất Văn gào lên, mọi ánh mắt xung quanh dồn về phía hai người, Ngô Nhất Văn nghĩ muốn để tên phiền phức này đi tìm giúp cũng không tồi.

"Trần Hạo nổi điên chạy đâu mất rồi" Vỗ vỗ vai đối phương hai cái " Tìm đi. Nhớ tìm cả những địa điểm thích hợp tự tử." Nói rồi bỏ chạy một hướng tìm người.

Hy Thần xanh mặt. Trần Hạo muốn tự tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro