LÀM VỢ - C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Trần Hạo dừng bước, ngước đầu đưa đôi mắt to to tròn tròn đảo qua đảo lại nhìn kiến trúc xung quanh, có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ.

Đây là đâu vậy?

Từ lúc trưa, cậu cũng chỉ biết thơ thẩn đi rồi thơ thẩn chạy. Cậu muốn chạy trốn, trốn cái cảm giác kinh tởm, trốn con người kia, trốn những ký ức hỗn loạn trong đầu, hiện giờ lại không biết mình trốn đến cái chỗ xa lạ nào rồi. Hít sâu một hơi, Trần Hạo lần nữa nhìn xung quanh một lượt muốn tìm chỗ có thể nghỉ một chút trước, rất mệt rồi.

Sắc trời đã nhuốm đen, đường phố cũng lên đèn. Ánh đèn neon tỏa sáng rực rỡ nổi bật, chèn áp đi ánh sáng mờ nhạt của trụ đèn đường.

KING. Chữ KING màu vàng chói lọi đập vào mắt Trần Hạo. Cậu biết nơi này, đây là nơi cậu cùng nam nhân tên Trình Long Mẫn kia chơi trò người yêu giận nhau a!

Trần Hạo không suy nghĩ nhiều cũng không muốn suy nghĩ nhiều,  cơ bản là đã quá mệt mỏi rồi. Bình thường đến đây cũng mất hơn 20 phút đi taxi từ trường, vậy mà hôm nay cậu có thể chạy vòng vòng rồi chạy đến đây, Trần Hạo cũng có chút hâm mộ thể lực của mình.

Trần Hạo bước vào, cậu cảm thấy có chút lạ. Bảo tiêu không cần xác nhận chứng minh hay thẻ hội viên gì gì sao? Lần trước cậu đến phải trình giấy chứng minh ra cơ mà? Cũng đâu phải khách quen? Lần này lại cho qua dễ dàng như vậy, chậc. Trần Hạo nhún vai một cái bước vào sảnh lớn. Ây? Hình như bên kia có một sảnh nữa, nhỏ hơn bên này một chút. Lần trước đến không thấy nhỉ? Có lẽ do vội. Trần Hạo so sánh hai bên, quyết định chọn bên nhỏ hơn trông có vẻ yên tĩnh, dễ nghỉ ngơi.

Tiếng đàn dương cầm rất êm tai, âm điệu nhẹ nhàng bay bổng, một bài hát rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được. Cậu đến cạnh bartender, đối phương mặc sơ mi trắng xắn tay áo lên khuỷu tay, cổ áo hai nút không cài để lộ một chút xíu xương quai xanh, khuôn mặt rất dễ nhìn. Hắn đưa một tay đẩy gọng kính kim loại nhìn cậu cười: "Chào, cậu dùng loại nào?"

"Whisky."

Bartender đưa cho cậu một ly rượu lại cho thêm hai viên đá, bắt chuyện với cậu như đã quen biết rất lâu rồi, nhưng đúng là hắn biết Trần Hạo thật.

"Không vui?"

Trần Hạo nhìn chất lỏng màu vàng trong ly rồi nhìn hắn, nỗi lòng nặng trĩu rốt cuộc cũng tìm được nơi trút ra. Trần Hạo giống như người chết đuối bắt được tấm ván, liền đem buồn bực trong lòng xổ ra, mắng té tát nam nhân tên Trình Long Mẫn, hận không thể rút gân nhai xương hắn.

Tần Ngụy nhìn cậu một bên nhăn mặt nhíu mày mắng chửi người kia nhưng cũng chỉ là mắng chửi chứ không nói tại sao lại mắng người, bất đắc dĩ cười khổ vỗ vỗ vai Trần Hạo an ủi. Trần Hạo hốc mắt lại đỏ lên, mũi cay cay. Uy? Không khóc ở đây đi? Trần Hạo xoay người hướng toilet đi, Tần Ngụy tựa tiếu phi tiếu nhìn theo rồi từ túi quần lấy ra điện thoại, ấn gọi một dãy số.
---
Bên này, Trình Long Mẫn đang mây đen đầy đầu, chốc lại có sấm chớp nổi lên, hắn tựa người vào sô pha, dùng ánh mắt có thể đóng băng người khác nhìn hai người trước mặt, nhìn bằng hai nửa con mắt! (chòi mẹ cái nhìn khinh bỉ đó :<)

Hắn đặt may âu phục, hôm nay đến hạn nhờ người đến lấy đồ, không hiểu hai tổ tông này làm gì mà cư nhiên có thể cầm nhầm một bộ váy về. Lúc hắn nhận đồ, bạn bè bên cạnh còn cố nhịn cười, có người còn hỏi hắn đổi sở thích rồi sao. Mặt hắn lúc đó phải nói là đen hơn đêm 30 ~

Bạch Cẩn Ngôn đầu đầy mồ hôi nhìn người bên cạnh, Bạch Cẩn Niên mồ hôi đổ ướt lưng áo, nuốt một ngụm nước bọt.

"Trình ca, cái này...."

Trình Long Mẫn vẫn ngồi như vậy nhìn hai người, ánh mắt lại tăng thêm vài tia giết người.

"Trình ca, do..do ông chủ để hai cái hộp giống nhau trong hai cái...giỏ giống nhau.. Làm sao bọn em phân biệt....được.." - Bạch Cẩn Ngôn nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi cố giải thích. Bạch Cẩn Niên lại hơi nhóm người lên, rất có tư thế chuẩn bị chạy.

Trình Long Mẫn vừa mở miệng, lời nói chưa kịp bay ra thì tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Hai tổ tông họ Bạch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, được cứu!!!

Trình Long Mẫn nhìn màn hình rồi ấn nhận cuộc gọi: "Có chuyện?"

Tần Ngụy cười hắc hắc nhìn theo hướng Trần Hạo vừa đi: "Ừm.. Rất thú vị."

Trình Long Mẫn nhíu mày, nghi ngờ nhìn lại màn hình điện thoại. Bạch Cẩn Niên cùng Bạch Cẩn Ngôn giật mình, rất sợ hắn không vui mà giết người a!

"Cậu đến thời kì mãn kinh rồi?"

"Mãn kinh em gái cậu! Cả nhà cậu đều mãn kinh!"

Trình Long Mẫn hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Lại gọi lần nữa.

"Cậu thật sự là con mẹ nó đến kì!" Trình Long Mẫn nhận điện thoại 10 giây vẫn chưa nghe bên kia lên tiếng.

"Ây, hôm nay có một tiểu tổ tông chửi cậu lên bờ xuống ruộng, chửi từ thành thị đến nông thôn, chửi từ cao nguyên ra bờ biển... Nói chung là chửi không còn mặt mũi nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại chửi cậu."

Trình Long Mẫn mặt ngu ra thấy rõ, gặng hỏi: "Ai?"

"Là hài tử mấy ngày trước cùng cậu show tú ân ái. Gì mà em anh kéo pla pla pla."

Mặt họ Trình sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ, cộng thêm ngũ quan tinh tế của hắn nữa thì thật sự là cảnh đẹp!!!

"Em ấy ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro