LÀM VỢ - C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Nhận thấy giọng điệu của người bên kia điện thoại thay đổi rõ ràng, Tần Ngụy trong lòng đắc ý, rất có ý muốn đùa giỡn một chút: "Em ấy ở chỗ tôi đây! Chúng tôi đang ân ân ái ái, còn kể cho tôi nghe rất nhiều tật xấu của cậu nha. Ừm.. cả điểm khốn nạn của cậu nữa."

Trình Long Mẫn lườm cái điện thoại một cái, cố kiềm chế xúc cảm muốn bóp nát điện thoại, hắn dùng giọng điệu khinh bỉ đáp lại:

"Tần Ngụy, em ấy là thẳng."

"Ân?" Tần Ngụy biểu tình cứng đơ, mi tâm nhíu lại một chút: "Thẳng? A Mẫn... Cậu khi nào..khẩu vị lại nặng như vậy?"

"Có cậu con mẹ nó mà khẩu vị nặng!" Trình Long Mẫn tiếp tục khinh bỉ mắng.

Tần Ngụy càng khó hiểu hơn. Nam nhân này ngày trước không phải từng nói là trai thẳng hắn sẽ không quan tâm sao? Vậy bây giờ là tình huống gì đây?

"A Mẫn? Nhà cậu có chuyện không vui à?"

Trình Long Mẫn trán nổi gân xanh, sát khí tỏa ra rõ rệt một mảng đen thui, rất có khả năng một giây sau lập tức giết người, hắn gằn giọng đe dọa:

"Tần thiếu gia, ông đây không tiếc tiền làm ma chay cho cậu đâu."

Tần Ngụy ho khan hai tiếng, vừa định mở miệng lại nghe tiếng la hét chói tai ở toilet. Là tiếng của Trần Hạo! Tần Ngụy mặc cho nam nhân đầu bên kia đe dọa thế nào liền ngắt cuộc gọi chạy đến xem tình hình, quầy bar đành nhờ vào phục vụ viên đi ngang xem hộ, mà vị phục vụ kia vừa nhận lệnh đã ủy khuất ôm cột, thầm nghĩ bản thân thật xui, cậu có biết pha chế đâu, khách đến hỏi thì làm sao đây? Tần Ngụy, hỗn đãn!

Trần Hạo cố trừng to đôi mắt phượng nhìn người trước mặt, mà đối phương lại nhìn cậu híp mắt mang ý cười, khóe môi câu lên, bên cạnh còn có thêm một gã đàn ông cơ bắp dọa người cũng nhìn cậu, cười đến dâm tà ~.~

"Nha, tiểu 0 muốn lên giường của anh rất nhiều, nhưng mà anh đây rất kén chọn! May cho em, anh đây rất vừa lòng, có muốn cùng nhau vui vẻ một chút không hả?" Vừa nói, cái tay không thành thật vừa hướng mông Trần Hạo sờ sờ một cái. Mặt đã dễ nhìn, mông đầy còn mềm nữa, thật là thích muốn chết!

Trần Hạo "Mẹ nó!" một tiếng liền muốn vung đấm đấm cho tên yêu râu xanh kia một cái, nhưng mà nắm đấm còn chưa chạm mặt người nọ đã bị gã đàn ông bên cạnh hắn giữ lại. Gã dùng sức giữ chặt cổ tay cậu, thiếu niên từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong sự bao bọc của người khác, võ chưa học ngày nào, đánh nhau cũng có nhưng mà bọn người kia so với gã cơ bắp này hoàn toàn khác xa, thiếu niên Trần Hạo cư nhiên đau đến nhe răng.

Chưa kịp có diễn biến tiếp theo đã thấy Tần Ngụy dẫn theo bốn bảo an đi đến, gặp ngay cảnh này. Anh nhíu mày hướng gã cơ bắp cùng người kia, âm lãnh như băng hỏi:

"Đỗ thiếu, bạn của anh phạm nội quy!"

Đỗ Cảnh cười cười bước đến vỗ vai Tần Ngụy, lên giọng giải thích: "Tiểu Ngụy, chúng tôi muốn vui vẻ một chút thôi, bất quá em ấy muốn dùng bạo lực nha!" Nói xong còn khoa trương vung tay đấm vào khoảng không trước mặt một cái, tiếp tực nở nụ cười làm người ta chán ghét: "Bạn tôi chỉ muốn bảo vệ tôi một chút nên mới giữ nhẹ tay cậu ấy lại. La đau như vậy cũng khoa trương quá đi!" Đỗ Cảnh hất cằm, gã cơ bắp liền buông tay Trần Hạo ra, trên cổ tay trắng nõn tinh tế còn hiện ra dấu năm ngón tay đỏ rõ rệt. Trần Hạo trừng mắt nhìn người này có thể nói dối không chớp mắt, thành ra như vậy? Nhẹ em gái nhà hắn!

"Ồ, Đỗ thiếu từ khi nào có hứng thú với đồ của người khác vậy?"

Trình Long Mẫn khoanh tay tựa cửa nhìn vào đám người bên trong, biểu tình trên mặt cười như không cười, con ngươi màu đen cơ hồ có thể tự phát ra hàn khí làm lạnh chết những người xung quanh. Đỗ Cảnh cùng gã cơ bắp cũng bị khí tức của nam nhân làm cho khiếp sợ.

Tần Ngụy khinh bỉ trong lòng. Làm trò anh hùng cứu mỹ nhân!

Trình Long Mẫn đến gần Trần Hạo, chưa kịp hành động gì thêm đã bị mắng cho bốn chữ: "Biến thái kinh tởm!" rồi bỏ chạy ra ngoài. Bạch Cẩn Ngôn cùng Bạch Cẩn Niên theo đuôi xem kịch cũng một phen hết hồn, nhìn theo thiếu niên ra khỏi cửa trong lòng thầm tôn cậu lên bàn mà thờ. Quá suất! Quá tuyệt vời! Dám mắng Trình Long Mẫn trước mặt người khác như vậy, Chị dâu thật đỉnh a!

Trình Long Mẫn bất đắc dĩ xoa xoa chóp mũi. Tiểu ngốc này thật không chừa cho chồng tương lai chút mặt mũi nào!

Lại nhìn đến Đỗ Cảnh một bên thất kinh nhìn hắn, không tin được là có người dám nói vậy với hắn. Bạn bè sao? Vậy thì không phải họ Đỗ đụng phải ông trời rồi? Nhất định sẽ bị chỉnh cho chết!

Trình Long Mẫn hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười cứng ngắc với Đỗ Cảnh: "Bà xã nhà tôi rất hay xù lông, phiền cậu rồi." Nói xong liền xoay người thoát ly nhưng hình như quên mất gì đấy liền quay đầu lại bổ sung: "À, tay của cậu, không kiểm soát được thì nên chặt bỏ đi, kẻo có ngày rước họa vào thân." Trình Long Mẫn cười tươi dẫn hai Bạch công tử rời đi, Tần Ngụy liếc nhìn Đỗ Cảnh một cái rồi cũng dẫn theo bảo an rời đi.

Đỗ Cảnh đứng như trời trồng.

Bà xã Trình Long Mẫn?

"Đỗ thiếu, Trình Long Mẫn này, không biết hắn có bao nhiêu tình nhân, đều không qua nổi hai tháng liền chia tay. Đợi lúc đó ra tay cũng không muộn."

"Tôi mà dùng người hắn vứt đi á? Cậu xem tôi là gì?"

Gã biết mình nói sai liền cuối đầu ngậm miệng.

Đỗ Cảnh nhìn lại cái tay lúc nãy sờ soạng tiểu tử kia. Hừ, cái mông chết tiệt, thật thích mà. Trình Long Mẫn cũng không ăn em, đợi hắn thả em tôi sẽ ăn sạch!

---------
Hi Thần phối hợp cùng chạy khắp nơi tìm Trần Hạo, gần như lục tung cái thành phố này cũng không thấy cậu, trong lòng buồn bực vô cùng.

Hi Thần vỗ vai người đứng trước mặt mình, cố gắng bắt nhịp thở bình thường hỏi thăm tìm người, vừa nhìn mặt nhau cả hai đều sửng sốt một hồi.

"Lâm Hiên?"

"Ahaha.... cậu là..?"

Hi Thần chán nản nhìn anh: "Tôi là bạn học Trần Hạo, anh cũng đi tìm cậu ta?"

"Đúng nha." Lâm Hiên gật đầu, thành thật đáp.

"Vậy anh con mẹ nó đứng như hòn vọng phu ở đây làm gì?" Hi Thần nhìn theo tầm mắt anh liền thấy KING to đùng bên cạnh, cậu nhíu mày nhìn: "Không phải tiểu tử kia trong này chứ?"

" Haha....tôi chỉ là... có chút kí ức khó quên ở đây nên nhất thời... dừng lại chút xíu." Lâm Hiên cười xấu hổ, tay còn phụ họa đưa lên gãi gãi đầu.

Hi Thần hừ một tiếng liền đi đến chỗ khác tìm. Lâm Hiên nhìn cậu rời đi, ánh mắt liền dán sang KING bên cạnh, có chút bi thương.

Họ Trình, anh có còn ở đó chờ em không?

Không lâu, Lâm Hiên cũng rời đi. Hai nam nhân một thân tây trang một thân T-shirt quần bò ngắn đến đầu gối từ chiếc Chevrolet màu đen bước xuống. Khâu Tử Thần mặc tây trang nhìn sang người yêu mình, vẻ mặt khó coi cực kỳ:

"Tiểu Du, Lâm Hiên hình như về nước rồi thì phải?"

Hạ Du nhìn theo hướng người kia đi, gật đầu một cái.

"Tiểu Trình tử có biết không? Thời gian trước Lâm Hiên đi hắn rõ là rất khổ sở."

"Bây giờ họ chia tay rồi. Gặp nhau chắc cũng khổ sở gấp đôi đi?"

Kế tiếp một chiếc Audi cũng màu đen dừng sau xe Khâu Tử Thần, một thanh niên dung mạo phi thường anh tuấn bước xuống đi ngang qua chỗ Tử Thần liền nghe cặp đôi chồng chồng kia than vãn:

"Hỡi thế gian, tình là gì?"

"Tình, một chữ này đã khiến biết bao nhiêu người đau khổ!"

Khóe miệng thanh niên giật giật hai cái. Hôm nay là bước chân trái ra khỏi nhà?

------
Trong phòng VIP dùng cho ông chủ, Trình Long Mẫn ngồi trên sô pha thở dài: "Tình yêu, ôi tình yêu của tôi!"

Thanh niên vừa vào liền gặp cảnh tượng này, trong lòng muốn bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu sợ hãi. Phắc! Hôm nay chắc chắn là bước sai chân ra khỏi nhà!

Trình Long Mẫn phát hiện có người tới, một mặt kinh hỷ bay tới ôm lấy thanh niên kia vào lòng, ôn nhu xoa xoa đầu cậu, khóe môi cong lên một đường cung tuyệt đẹp:

"Tiểu Duẫn, anh rất nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro