๑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành ánh nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu lên giường có một người con trai nằm ngủ gương mặt thanh tú mũ cao má bánh bao da trắng đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Đột nhiên chiếc đồng hồ reo lên là lúc cậu con trai ấy tỉnh giấc mở mắc ra nhìn đồng hồ đang treo trên tường cậu hoảng hốt bật dậy nhanh chóng chuẩn bị đồ đi học đến ăn còn chưa kịp.

Bây giờ đã là 7:15 rồi cậu ăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì hôm nay là ngày đầu năm nhập học lên năm 2 của cậu vậy mà đi trễ nữa rồi. Cậu chạy một mạch đến trường với tốc độ ánh sáng chạy đến lớp rồi ngồi vào chỗ cậu không kịp thở nhưng thật may cho cậu là giáo viên trên đường đến bị thủng bánh xe nên đến trễ cậu mới thoát được một mạng.

" Prem mày có sao không thở từ từ thôi tao tưởng mày ngủ luôn ở nhà rồi chứ ".- người đang nói là Fluke cậu ấy là bạn từ nhỏ của tui là người theo trai bỏ bạn có bồ cái mất tích luôn.

" T-tao ngủ quên chứ bộ tại cái đồng hồ kêu trễ chứ tao có muốn đâu mạy ".

" À ngủ quên chứ không phải hôm qua mày đi chơi tới khuya mới về hả còn nói " không sao đâu mai tao thức nổi mà " chơi cho lắm vào rồi đổ thừa cái điên thoại hen ".- cái điện thoại kiểu ' tao éo làm gì cũng bị réo tên '.

" còn trẻ mà cái gì vui thì mình ưu tiên hihi ".- cậu vừa nói xong cánh cửa lớp mở ra giáo viên bước vào cả lớp đồng thanh nói chào với thầy giáo.

" Ừ thầy chào mấy đứa xin lỗi vì hôm nay trên đường đến đây có chút sự cố được rồi xin giới thới thiệu với mấy đứa tui tên là xxx giáo viên mới của máy em mong lớp mình hợp nhau ".

Nói rồi cả lớp lấy tập sách ra học khi học xong hai tiết cũng là lúc cậu lôi Fluke đi ăn cùng với mình thật ra cậu đói từ trong lúc đang học rồi vì cái tội đi học trễ mà không ăn sáng kịp. Đến căng ting cậu gọi phần cơm và ăn như chưa từng được ăn vậy.

" Prem ăn chậm thôi nghẹn bây giờ ".- Fluke nói cậu linh ghê vừa nói xong cậu bị xặt cơm luôn. Thấy cậu xặt Fluke đưa nước cho cậu uống đồng thời vuốt lưng cho cậu đỡ hơn.

" Fluke mày trù tao hả ".- cậu vừa ho vừa nói.

" Ao tại mày ăn nhanh quá tao có lòng tốt nhắc nhở cho đó ".

" À mà mày biết gì chưa nghe nói dạo này trên thị trường công ty Noppanut Gunchaita chuyền chức chủ tịch lại cho con trai út của mình đã đưa công ty từ sắp rơi xuống bờ vực bật dạy và bương ra khỏi thị trường đó ".- Prem nghe Fluke nói cũng kinh ngạc vì sự tài giỏi của người đó.

" Trên báo còn đăng ảnh của người đó thật sự rất đẹp trai á ".- Prem vừa ăn vừa nghe cậu bạn mình nói.

" Mày có bồ rồi nha thằng kia bớt mê trai lại tao nói cho P'Ohm nghe là mày chết luôn á ".- cậu nói chọc Fluke
_____________

Hết nghĩ ra được rồi pp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro