๒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc vừa ngồi vừa ăn thì cả hai đi lên lớp vào tiết tiếp theo. Cậu vừa ăn no xong ngồi trên lớp đã thấy buồn ngủ thêm cô đang giảng bài cậu lại càng muốn ngủ hơn nữa nghĩ là làm cứ thế hai mắt dần dần nhắm lại cô cũng không để ý đến cậu, cậu ngủ một mạch hết hai tiết.

Đến lúc chuông reo lên ra về cậu mới chịu tỉnh lại mọi người dọn đồ về gần hết rồi bây giờ trong lớp chỉ còn mình cậu. Cậu đứng lên dọn đồ rồi cũng đi về kí tức xá. Cậu học ở trường này xa nhà nên ở kí tục xá mặc dù cậu đã có một căn nhà do pa mình sắm cho. Lí do cậu dọn ra ngoài là vì ờ một mình sợ ma nên dọn vào kí túc ở riêng mặc dù cậu ở phòng 1 không có ai ở cùng.

Dù đã đón ra ngoài ở cậu vẫn không hay nấu ăn nên tối nào cũng ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ có hôm vì lường mà nhịn đối luôn.

Cứ như bình thường cậu lại đến cửa hàng tiện mua đồ ăn tiếp cậu chọn rất nhiều đồ ăn mình thích nhưng đa số điều là đồ ăn vặt thôi.

Chọn đồ xong cậu tính tiền rồi ra ngoài mới bước ra ngoài được vài bước cậu đã đụng trúng người ta vì đi hong nhìn đường làm đồ ăn cậu vừa mua rơi xuống đường.

" Ao anh đi không nhìn đường hả đụng trúng làm đồ ăn của tui rơi hết mà còn không biết xin lỗi ".- ủa em ơi em đụng trúng người ta mà còn chửi nữa em.

" Anh xin lỗi được chưa bé dễ thương ".- người kia nghe cậu nói vậy bật cười rồi cũng xin lỗi cuối người nhặt đồ bỏ vào bộc giúp cậu.

" Xem như anh có tâm đấy ".

" Bé ơi, em tên gì đấy ".

" Tui hả, tên Prem, Prem Warut ".- nói rồi cậu quay người đi để lại người kia đứng đó nhìn cậu đến khi đã đi xa.

Người kia lấy điện thoại ra gọi cho thư ký mình.

" Alo cậu Boun có chuyện gù vậy ạ ".

" Giúp tôi điều tra một người tên Prem Warut, ngay bây giờ tôi cho cậu 5 phút người thông tin qua mấy tôi ". Anh nói chuyện khó tính với người bên điện thoại nhưng đến tên cậu dịu xuống.

Tội anh thứ ký ghê. Xin lỗi anh nhưng em không còn cách nào khác.
___________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro