๓.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau điện thoại của anh có thông báo là thư ký đã gửi hết toàn bộ thông tin hồ sơ thông tin của cậu vào máy anh rồi. Thấy vậy anh mở ra đọc miệng cũng chợt cười nhẹ một cái.

" Prem Warut em phải là của tôi ".- chưa gì đã thấy có tính chiếm hữu rồi đó nha làm gì làm từ từ thoii pé nó sợ á anh.
.
.

Về đến kí túc xá cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi kể chuyện mình vừa nãy va phải anh cho 2 đứa bạn mình nghe là Sammy và Fluke.

" Ê bây ơi biết gì hong ? ".- cậu hỏi.

" Mày không kể sao tụi tao biết ".- Sammy nói.

" Ờ ha quên, chuyện là nãy tao đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn á tính tiền đi về rồi tự dưng tao va phải một anh mà anh đó đẹp trai lắm cao da trắng tóc nhuộm vàng đeo cả khuyên tai nữa đúng gu tao luôn á ".- ủa em giá đâu hết rồi.

" Rồi sao nữa xin in4 ổng chưa ".- Fluke hỏi vì biết tính mê trai của Prem biết kiểu gì cũng xin in4 cho xem.

" Hong mày tao va phải ổng, ổng lụm đồ lên cho tao còn bắt ổng xin lỗi nữa nên hong có xin ".- nghĩ lại lúc đó thấy mình ngu ghê trai đẹp thế mà.

" Au thằng này hay mày va vài người ta không xin lỗi thì thoii mà còn bắt người ta xin lỗi nữa ".- Sammy

" Rồi ông đó có nói ko ".- Fluke

" Có nha xin lỗi xong ổng còn hỏi tên tao nữa á mày ".- hai người còn lại sốc thiệt sự luôn thiệt vãi chưởng đầu ông kia có bị gì không vậy đã bị đụng mà còn phải xin lỗi nữa.

  " Thiệt hả ".- cả hai nói với giọng sốc tận ốc.

" Thiết chứ mà cái lạ ở đây là anh ấy hỏi tên tao làm gì á ".- vừa nói cậu vừa mở bánh ra ăn.

" Người ta hỏi tên mày có khi để tìm mày trả thù thì có đó ".- Fluke nói với giọng trêu cậu.

" Đúng rồi đó Prem có khi người ta hỏi để đánh mày đó ". Sammy cũng nói thêm vào.

" Thôi bây bớt chọc tao đi là vừa ".- hứ có bạn còn hơn không có suốt ngày chỉ biết chọc người ta là giỏi. 

" À mà Prem, Sammy bữa tao có kể cho hai bây nghe về chuyện thương trường của công ty Noppanut Guntachai rồi đúng không hôm nay mặt của vị chủ tịch đó đã được tiết lôh rồi bè ".- nghe vậy hai người còn lại súm lại xem mặt của người đó vì tò mò.

Không xem thì không biết xem rồi Prem thấy ngạc nhiên vì người trên tờ báo đó không phải là người mà cậu đụng vào trên đường sao.

_____________________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro