๑๘. Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Boun anh đi đi đừng có mà vào đây, ở đây tôi không tiếp thể loại như anh ".

" Cậu tránh ra tôi phải tìm Prem tôi muốn nói chuyện với em ấy ".

Cậu đang nằm ngủ lơ mơ thức dậy vì nghe được tiếng cãi vã của Fluke và anh. Cậu bước xuống lầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh đổi lại sự bất ngờ của anh thì gương mặt cậu lại vô cùng bĩnh tĩnh như đã biết trước rồi vậy.

" Fluke được rồi mày vào trong đi để mình nói chuyện với anh ta ".

" Nhưng mà ".

" Mày đi đi đừng lo cho tao ".- nghe Prem nói rồi cậu cũng đi vào trong để Prem nói chuyện với Boun.

" Prem em nghe anh giải thích đi mọi chuyện không như em nghĩ đâu ".

" Anh có gì thì nói nhanh đi đừng làm phiền chúng tôi ".

" Anh với cô ta không có chuyện gì hết em phải tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi ".

Yêu tôi sao thật nực cười. Prem cười thành tiếng rồi nói.

" Nếu anh yêu tôi thì tại sao lúc đó anh lại làm vậy ".

".....".

" Được rồi tôi bây giờ không muốn nói chuyện với anh, anh mau về đi ".

Cậu xoay người muốn đi vào trong anh liền nắm lấy tay cậu, cậu hất tay anh ra nhưng với sức của cậu thì làm sao mà bằng anh được.

" Prem em phải tin anh chứ ".

" Từ ngày mà tôi thấy cô ta ở với anh thì chúng ta không còn quan hệ gì rồi ".

Cậu quay người về phía sau cậu hơi bất ngờ vì thấy anh khóc chân cậu mềm nhũn ra cậu hơi xiu lòng muốn tha thứ cho anh.

" anh buông ra đi ".

" Prem ".

" Bỏ tay anh ra khỏi người tôi ".

Cậu nói rồi đẩy anh ra vào nhà đóng cửa lại phía sau lưng cậu là tiếng của anh bảo cậu mở cửa kèm theo đó là tiếng đập cửa. Cậu ngồi dựa vào sau cánh cửa nước mắt cậu rơi xuống nhưng không phát ra tiếng.

" Prem cầu xin em mở cửa ra đi ".

" Prem ".- anh cứ đứng ngoài cửa miệng nói còn tay thù đập. Trời đổ mưa cơn mưa ngày càng nặng hạt bầu trời xám xịt như tâm trạng của hai người lúc này.

Fluke đi đến cậu ngồi dưới đất dựa vào lòng Fluke khóc lớn. Rõ ràng người nói yêu cậu cũng là Boun mà người đuổi cậu đi cũng là anh ta vậy tại sao bay giờ lại đến gặp cậu giải thích.

" Prem đừng khó nữa còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên mất ".

Sau ngày hôm đó cậu cứ như ngươi mất hồn làm việc gì vụng về đến cả khi đi học cô giáo kêu cậu cũng không để ý. Anh cũng chẳng đến tìm cậu chắc là bây giờ anh đang vui vẻ cùng với cô gái đó. Nghĩ đến anh cùng với người khác không phải cậu tim cậu lại đau nhói lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro