๑๙. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tâm trí để trên mây cậu cuối cùng đã quyết định đặt vé máy bay về Chiang Mai. Cậu đặt vé vào lúc sang sớm nhưng đến tối mới đến nơi. Cậu lấy hàng lí của mình rồi đi ra chỗ bắt xe của sân bay. Vừa bước ra đã có xe đợi sẵn người đàn ông từ trên xe bước xuống mở cửa xe cho cậu nói.

" Mời cậu chủ lên xe, lão gia đang đợi người ở nhà ".

Cậu ngồi trên xe đi qua những con đương lớn tâ1m trạng cậu phức tạp ánh đèn đường chiếu qua mặt cậu. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy đều thấy nó thật buồn. Sau 30 phút đi xe cậu đã về đến nhà mình nói là nhà nhưng thật chất là một biệt thự.

Đi vào nhà có cả hai hàng người giúp việc đang đứng chào mừng cậu trở về. Cậu không quan tâm bọn họ mà đi thẳng lên lầu đứng trước cửa phòng của ba mình cậu lại do dự không muốn mở ra sau, sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì cậu vẫn mở cửa.

Người đang ngồi trên ghế mặt một bộ vest vừa nhìn vào đã biết là hàng xa xỉ. Nhìn vào gương mặt ấy không khí trong căn phòng càng trầm hơn cả hai nhìn nhau không nói gì. Bỗng cậu lên tiếng.

" Thưa ba con mới về ".

" Con ngồi đi, ta có đều cần nói cho con ".

" Dạ ba ".- Cậu ngồi xuống đồng thời ông ta cũng ngồi xuống bưng ấm trà còn ấm lên rót vào cóc cho cha mình và cậu.

" Con cũng biết hiện giờ tình hình kinh tế của chúng ta đang đi lên đúng chứ ".

" Dạ ".

" Để khiến công ty và gia tộc chúng ta càng đi lên, bắt buộc chúng ta phải liên minh với các gia tộc khác ".

" Hiện tại gia tộc Guntachai bà công ty của họ đang rất bền vững nên ta đã liên minh với họ đồng thời cũng phải gã con đi ".

Cậu nghe xong lời này cả người đều bị xịt keo. Cậu là con trai nhà này là đại thiếu gia vậy mà mới vừa về đến chưa được nửa ngày lại bị thông báo này khiến cậu choáng váng. Với lại Guntachai là gia tộc của anh tại sao lại chịu liên minh với gia tộc của cậu chứ.

" Dạ, nhưng mà sao phải gã con đi vậy, rõ ràng con mới về đến nhà chưa được nửa ngày vs lại con không lấy vợ đâu ".

" Haizz con trai à con cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi cứ ở nhà vậy riết rồi ế không ai chịu lấy đó, ta làm vậy cũng muốn tốt cho con thoii ".

" Con không chịu đâu ba bán con cho họ hả con còn là sinh viên mà còn chưa lên năm 2 nửa con không chịu gã đi đâu ".

" được rồi chuyện hôn nhân nói sau cũng được bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi ".

" Dạ vậy con về phòng đây ạ ".- cậu nói rồi cũng đi về phòng mình.

Con trai à dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi với lại ta đâu có ngu đâu mà không nhận lời đề nghị hợp tác giữ hai gia tộc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro