๒๐. Xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe theo chuyện ba mình sắp đặt mà đi xem mắt. Cậu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị vscn cả tâm lí của mình. Vì đây là lần đầu cậu đi gặp một người xa lạ mà đến cả tên mình còn chẳng biết. Cậu đến quán mà đã được đặt sẵn, cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ vì thời tiết hôm nay rất hợp tâm trạng cậu kèm theo ly cà phê sữa nóng trên bàn, quán bật một bài nhạc không lời với giai điệu nhẹ nhàng như đang an ủi người nghe.

Tự dưng cậu lại nhớ đến anh ấy Boun, không biết bây giờ anh ta đang làm gì nữa hay đang rãnh rỗi ở cùng cô ta. Cậu đang suy nghĩ thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu.

" Cho hỏi anh có phải Prem Warut không ".

" Là tôi, cô là Niwan hả ".

" Ừm rất vui được gặp anh ".

" Em đi thẳng vào vấn đề nha ".

Cậu nghe cô ấy nói thì ngơ ra một lúc.

" Thì anh cũng biết đó hai bên gia đình đang muốn gán ghép cho đứa mình với nhau. Mà em lại là em gái của P'Boun chuyện của hai người em biết thừa, chuyện hôm dó chỉ là hiểu lầm thôi P'Boun với cô ta chưa làm gì cả. Mục đích của cô ta là để chia cắt anh với P'Boun đó anh đừng có tin với lại em cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, em cũng có người mình thích rồi em còn chưa tỏ tình người ta mà đã kết hôn thì hơi tiết đó. Chuyện em và anh xem mắt thì P'Boun chưa có biết, chi bằng chúng ta diễn một vở kịch để xem P'Boun có dũng cảm đứng lên dành lấy tình yêu của mình hay không ".

" Diễn kịch hả ".

" ừm đúng rồi ".

" Nhưng nếu như anh ấy..".

" Hong nhưng nhị gì cả không thử sao biết được ".

" Em cũng muốn thử lòng crush em ".

" Ừm được với lại anh cũng học khoa nghệ thuật mà không diễn được mới lạ ".

" ghê dị sao, để em coi anh mà đứng trước mặt ảnh có diễn được hong ".

" em đừng xem thường anh ".

Cậu dương dương tự đắt chắc chắn 100% rằng mình sẽ diễn đạt nhưng khi đứng trước cửa nhà mà cậu đã sống mấy tháng qua lòng lại không chắc có thể kìm được cảm xúc hay không.

Niwan khoắc tay cậu đi vào trong ngôi nhà ấy. Vào rồi mới thấy cả ba mẹ anh đều đã ngồi đó. Thấy cậu đi vào hai người nở một nụ cười thân thiệt nồng nhiệt chào đón cậu đến chơi. Cậu cũng chấp tay chào hai người. Cậu và Niwan đi đến ghế và ngồi xuống. Anh nhìn thấy cậu mặt vui mừng định nói gì đó nhưng Niwan đã nói trước một lời.

" Con xin thông báo với tất cả mọi người là đây là bạn trai con Prem Warut ạ ".

Nghe câu nói của Niwan xong nụ cười của anh chợt tắt gương mặt anh tối sầm lại.

" ba mẹ con không khoẻ con xin phép lên phòng ".

" Ừm không khoẻ thì nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức ".
" Dạ ".- trả lời xong anh đi thẳng một mạch lên phòng.

Anh ngồi trên giường ở trên phòng suy nghĩ. Từ lúc nào mà người yêu của mình lại trở thành người yêu của em mình. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy rõ ràng 2 ngày trước còn vui vẻ mà sao bây giờ lại như thế. Đáng ra ngây từ đầu đoạn tình cảm ấy không nên tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro