๖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đọc bản hợp đầu từ đầu đến cuối từ trên xuống dưới thấy cái nào cũng có lợi với mình nên cậu chịu.

" Em đọc xong chưa ".

" Ờ, tôi đọc xong rồi ".

" Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay em dọn qua nhà tôi ở đi ".

" Hả sao tui phải dọn qua nhà anh ở chứ tui cũng có nhà mà ".

" Thì bây giờ em đã là người yêu của tôi nên dọn đồ qua nhà tôi ở cho tiện với lại nó cũng gần trường của em ".- anh đã nói vậy rồi nhìn mặt cậu còn đang suy nghĩ anh liền nói tiếp.

" Tôi có thể kêu tài xế đưa đón em đi nếu em cần ".- em mà không đồng ý tôi cũng bế em đi chợ bằng được.

" Ờ cũng được ".- cậu nghĩ nếu có người đưa rước đỡ phải bắt taxi chi cho tốn tiền nên đã đồng ý luôn.

Người ta đã đưa ra điều kiện vậy rồi không đồng ý mới lạ đó. Khi cậu đồng ý song anh ra hiệu lập tức 2 vệ sĩ vào trong nhà rồi dọn hết quần áo của cậu vác đi lên xe riêng để chở về nhà của anh.

Cậu thấy người vào nhà dọn đồ mình đi cậu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

" Au đi bây giờ luôn hả ".

" Ừm bây giờ đi luôn hả tui tưởng ngày mai ".

" Bây giờ cũng gần 9h rồi chẳng lẻ em muốn tôi ngủ lại nhà em ".- anh tiến đến gần mặt cậu rồi nói.

Thật ra nếu được thì anh cũng muốn ngủ lại với cậu nhưng lí trí lại không cho phép.

Nói rồi cả hai cùng lên xe đi đến biệt thự nhà Guntachai. Bước xuống xe cậu ngạc nhiên trước căn biệt thự to lớn trước mắt nó có lẽ còn lớn hơn nhà cậu đang ở. Bên trong nhà được trang trí không quá nhiều thức cũng không có ít đồ phong cách kiểu đơn giải nhưng mỗi một đồ trong nhà điều rất mắc không phải muốn là có được.

Anh nhìn cậu con trai kế bên mình nhìn ngôi nhà của mình đến nỗi sáng cả mắt anh bất giác nở nụ cười mà lâu nay chưa xuất hiện trước mặt người khác bao giờ. Người hầu đứng đó thấy anh cười cũng ngơ ngác vì chưa thấy thiếu gia nhà mình cười được lần nào cho dù có gặp ba mẹ người thân thì anh cũng không cười.

" Prem chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ ".

" Ừm tôi chưa ăn tối luôn đó ".- mặc dù mình đã ăn rồi nhưng cậu đã nói là chưa ăn vì bây giờ cậu lại đói nữa rồi.
_____________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro