๗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi nhìn cậu ăn điều mà anh ấn tượng đó là cậu ăn rất nhiều mà sao lại không mập nhỉ. Nhưng không sao cho dù mà cậu có ăn nhiều bao nhiêu thì anh cũng đủ tiền để nuôi gia sản nhà Guntachai đủ để nuôi cậu đến hết đời.

Cậu quay sang anh thấy anh nhìn cậu, cậu thắc mắc hỏi.

" Nè sao anh nhìn tôi hoài vậy, anh không ăn hả ".

" Tôi không ăn tôi chỉ cần ngồi ngắm em thôi cũng đủ no rồi ".

" Đồ điên ".- cậu đó nói ra làm cho cậu đỏ mặt vốn trời sinh có cái mỏ hỗn nên cậu hay chửi người.

Anh được cậu chửi nhưng không cảm thấy tức giận hay muốn đánh người gì hết ngược lại cậu càng chửi anh càng thấy dễ thương. Đúng lúc này có cuộc điện thoại gọi đến anh bật lên nghe rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

" Này Prem tôi phải lên công ty rồi nên ngoan ngoãn ở nhà ăn rồi ngủ đi nha ".- cậu nghe rồi cũng ậm ừ rồi ăn tiếp không để ý anh lắm.

Anh vừa đi cậu cũng đã ăn xong cậu để đó cho người hầu lên dọn nhưng mà không hiểu vì sao mà lại có người lại dám gây sự.

" Nè cậu không có tay có chân hay gì ăn xong còn không biết dọn hả ".- cô người hầu này tên là Dinei cô ta làm ở đây cũng đã lâu rồi và đặc biệt là cô ta còn thích Boun nữa.

" Sao cô lại nói vậy dù gì cậu ấy cũng là người do thiếu gia đem về mà cô phải gọi cậu ấy là tiểu thiếu gia đó ".

" Cô mau xin lỗi cậu ấy đi ".

" Tại sao tôi phải xin lỗi chứ cậu ta là ai mà tôi phải xin lỗi ".- cô ta hóng hách nói.

Cậu đứng một bên nghe nãy giờ cậu cũng đâu phải loạn người hiền lành gì mà phải nhịn nghĩ vậy cậu liền lên tiếng phản bác.

" Cô tên gì? ".- làm gì thì làm nhưng biết tên vẫn là điều cần thiết.

" Cô ta tên là Dinei ".- không đợi ả trả lời cô người hầu bên cạnh liền lên tiếng.

" À cảm ơn chị. Dinei hả tên cũng đẹp đó mà hình như nhân cách nó không được đẹp cho lắm phận là người hầu kẻ ở mà muốn leo lên đầu chủ ngồi không biết Boun tuyển người này ở đâu mà lại không có phép tắt như vậy đúng là đồ Dơ Bẩn ".

" Mày sao mày lại dám nói với tao như vậy ".- nói rồi cô ta cầm ly nước trên bàn hất vào người cậu. Cô ta thấy cậu bị mình hất nước liền cười khinh bỉnh.

Cậu bị hất nước cũng không tức giận sai người hầu kế bên mình lấy cho mình một cốc nước đầy rồi trực tiếp hất vào người cô ta. Sẵn tay tát vào mặt cô ta một cái mạnh theo đà cái tát cô ta ngã xuống đất.

Lúc này cậu lấy điện thoại nhắn vào số của anh và gọi. Anh thấy cậu gọi đến liền bắt máy.

" Alo ".- anh nói còn chưa xong thì cậu đã lên tiếng.

" Boun Noppanut Guntachai anh mau đi về liền cho tôi ".- cậu nói với giọng vừa tức giận vừa là lệnh anh gác bỏ hết công việc chạy về nhà ngay lấp tức.

5 phút sau anh có mặt tại nhà anh bước vào nhà nhìn khung cảnh trước mắt liền giật mình vì quá bất ngờ anh chỉ mới vừa đi thôi mà nhạc đã có chuyện rồi. Thấy anh bước vào cậu liền lên tiếng.

" Boun người làm nhà anh đáng sợ quá đó ".

" Em có bị sao không, là ai dám làm vậy với em ".

" Mắt anh đuôi à không thấy người đang ngồi dưới sàn hả ".- cậu vừa nói vừa chỉ vào người cô ta.
_____________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro