๘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ thấy người đang quỳ dưới đất mặt anh không biểu cảm mặt lạnh nhìn vào cô ta với đôi mắt đầy sát khí như muốn giết người. Cô ta cảm nhận được sát khi từ Boun cũng bắt đầu vang xin anh.

" Thiếu gia xin ngài tha cho tôi, tôi không cố ý làm như vậy đâu ".- cô ta khóc lóc vang xin nhưng đâu có dễ.

" Cô không cố ý vậy là cố tình đúng không hay là cô ghét em ấy ".

" Tại sao vậy chứ thiếu gia nó cũng chỉ là một vật để làm ấm giường cho ngài thôi mà có cái gì để mà ngài quan tâm như vậy ".- sắp chết rồi mà còn già mồm.

" Cô câm lại cho tôi, người đâu đem ả ta đánh đến chết cho tôi ".- anh tức giận quát lên.

" Đừng mà, đừng mà cậu Prem à cứu tôi tôi xin lỗi cậu mà cậu Prem cưú tôi ".- ả ta quỳ trên đất khóc lốc vang xin cậu nhưng mà cậu làm sao mà có thể quan tâm người vừa xúc phạm cậu được cô ta ôm chân cậu thì cậu cứ đá ả ra thôi.

" Tất cả nhưng người ở đây nghe rõ đây từ bây giờ chở đi ai mà dám đụng vào em ấy dì chỉ là một cọng tóc thôi tôi cũng sẽ khiến người đó sống không bằng chết ".

" Nghe rõ chưa ".

" DẠ RÕ ".- tất cả nhưng người ở đó đồng thanh.

Khi đã giải quyết tất cả song rồi Boun kéo tay Prem dẫn cậu vào trong phòng cậu thì vẫn còn tức giận đứng trước mặt Prem anh không biết phải nói gì. Vừa về đây chưa đến 1 tiếng đã gây chuyện rồi.

" Anh làm gì mà nhìn tôi chầm chầm vậy ".

" Em thắc mắc hả ".- anh vừa nói vừa tiếng sát lại gần cậu anh tiếng lên một bước cậu lùi một bước. Ánh mắt anh nhìn cậu như đã xác định được con mồi vậy. Hai người cứ một người bước một người lùi cuối cùng chân Prem đụng vào giường cậu mất thăng bằng ngã xuống kèm theo đó là tay cậu nắm cổ áo anh kéo xuống theo mình cả hai người cùng ngã xuống Boun đè lên người Prem với khoảng cách bây giờ cậu chỉ cần nhích một xíu thoi là cũng đủ để chạm môi nhau rồi.

Sau một lúc hơi lâu cậu không thấy anh đứng dậy thì cậu đã trực tiếp đá anh té khỏi giường rồi cậu mới bật ngồi dậy Boun bị Prem đạp xuống giường không khỏi đau cột sống dù gì anh cũng gần 30 rồi đấy. Boun từ từ đứng dậy Prem bắt đầu lên tiếng.

" Ờ tôi xin lỗi anh có sao không ".- miệng thì nói vậy nhưng cậu không lại đỡ anh tí nào.

" Cái tính đanh đá đó của em học từ đâu vậy, có thể tùy ý đánh người khác như vậy người đó thiệt là cao tay đó ".

" Anh nói nhảm gì vậy tự nhiên anh đè lên người tôi làm gì chứ ".

" Vì tôi muốn ăn sạch em nên mới đè em đó ".- ủa chứ không phải tại em kéo tôi xuống nên tôi mới té theo hả.
___________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro