11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mạc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay nâng điếu thuốc lên hút. Bỗng cửa mở ra, một cô gái đeo kính đen, tóc xõa dài xuống, bộ váy đen gợi cảm toát lên vẻ thanh lịch, nón rộng vành màu đen, hoa tai màu đen có đính viên kim cương, móng tay được sơn màu đen, đính kim cương lên các móng, giày cao gót đen, tay kéo vali bước vào, tay kéo kính xuống. Cô ấy là chị của Gia Mạc, Huyết Ngọc Phi
     - Hế - Ngọc Phi ném đồ qua một bên, phi thẳng vào phòng, nét thanh lịch một thoáng tiêu tan. Cô ló đầu ra - Thấy cái quần gà của chị đâu hôn?
     - Không thấy. - Gia Mạc dậm điếu thuốc
Ngọc Phi bước ra, áo thun hường phấn, quần xà lỏn màu cam, tóc buộc thành hai cục tròn hai bên, ngón tay chà rửa sạch sẽ, giày cao gót thay bằng dép lào mười nghìn, hoa tai cũng mất tích. Can quản gia cũng chẳng lạ lẫm gì việc này, cô chủ bên ngoài thanh lịch, gợi cảm, ăn nói lịch sự, kính trên nhường dưới nhưng khi về đến nhà thì.....ngược lại. Ngọc Phi lục tủ lạnh lấy ra dĩa táo, mang ra ngồi cạnh Gia Mạc.
     - Chẹp...chẹp.... Ngon lắm, chẹp, ăn không?...chẹp - Ngọc Phi ngồi một chân để xuống còn một chân thì đưa lên ghế, kiểu bà già ăn trầu, tay cầm nĩa, tay cầm dĩa táo, vừa ăn vừa chép miệng.
     - Chị - Gia Mạc vẫn giữ bình tĩnh như cũ
     - Gì? Chẹp - Ngọc Phi nhìn Gia Mạc
     - Về sớm hơn ba tháng. Chị về làm gì vậy? - Gia Mạc
     - Thích thì về. Chẹp, Làm gì được nhau? - Ngọc Phi
     - Chị có thấy mình phiền không? Tự nhiên về đây. Có phải là chị về làm loạn không? Mỗi lần chị về sẽ có chuyện lớn xảy ra, đều là em giải quyết. Chị già rồi đấy. - Gia Mạc khó chịu quay sang nhìn Ngọc Phi.
Cô chép miệng vài cái, vả vào má trái Gia Mạc một cái, má phải một cái.
     - Mày bảo ai già? Nói lại xem. - Ngọc Phi
     - Chị trẻ!! - Gia Mạc nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức
     - Ngoan. - Ngọc Phi ăn xong liên dẹp dĩa.
Gia Mạc bỏ đi làm, đợi Gia Mạc đi, Ngọc Phi liền tìm Can quản gia
     - Quản gia, nhà có người mới đúng không? - Ngọc Phi - tôi muốn thăm cậu ta
     - Nhưng thiếu gia..... - Can quản gia
     - Cậu nghe tôi hay nghe thiếu gia? Nhanh lên! - Ngọc Phi
Can quản gia chỉ thở dài rồi dẫn Ngọc Khi tới phòng Tư Đông.
     - Cậu ấy ở trong. - Can quản gia cúi đầu chào rồi đi làm việc.
Ngọc Phi mở cửa vào phòng, Tư Đông đã tỉnh, cậu nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn.
     - Còn nhớ chị chứ? - Ngọc Phi đóng cửa cẩn thận, tới ngồi cạnh cậu.
     - Chị Ngọc Phi? - Tư Đông hơi ngạc nhiên, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu liền không thấy chị ấy nữa, nghe thoáng qua là chị ấy đi nước ngoài lo chuyện làm ăn.
     - Còn nhớ chị à, chị cứ nghĩ là em quên mất rồi ấy. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng đã bốn năm rồi nhỉ? Chị nhớ em lắm luôn ~ - Ngọc Phi mỉm cười, khi cười cô rất đẹp, một nụ tỏa nắng làm say đắm bao người. - Em....còn thích Tiểu Mạc chứ?
     - Có vẻ là vẫn còn..... Sao chị lại về đây? Chị lo việc xong rồi sao? Cơ mà... Sao chị biết em ở đây? - Tư Đông mỉm cười, lưng cậu được băng bó rất kĩ lưỡng, đều thoa thuốc hết rồi.
     - Lo xong rồi, em còn nhớ con mèo hôm trước không? Nó là Tiểu Bạch đó. Con mèo năm đó em nhặt trong hẻm nhỏ rồi đưa cho chị đó. Trên người nó có camera, phòng trường hợp nó bị bắt. - Ngọc Phi xoa nhẹ đầu cậu - Chị chỉ muốn hỏi là.... Sao người em....toàn là vết thương không vậy? Là Gia Mạc làm sao?
     - Có vẻ là cậu ấy ghét em rồi - Tư Đông khẽ gật đầu
     - Xoay lưng qua chị xem - Ngọc Phi thở dài, Tư Đông xoay lưng qua, cô nhẹ nhàng kéo áo cậu xuống để nhìn, cô khẽ nhíu mày rồi kéo trở lại. - Vết thương không nhẹ đâu, sẽ để lại sẹo cho mà xem, băng bó như xác ướp Ai Cập ấy, còn có cả đóng dấu chủ quyền.
     - Đóng dấu chủ quyền? - Tư Đông ngả người ngồi dựa vào thành giường
     - Ừm, cái hình chữ nhật đỏ trên lưng em ghi ba chữ Huyết Gia Mạc rõ ràng thế kia. Có vẻ hai đứa còn thích nhau nhỉ? - Ngọc Phi nhún vai - Não nó bị úng nước à? Có cần phải đánh một tiểu thịt tươi đánh yêu như vậy không...
     - Em....muốn nghỉ ngơi, chúng ta gặp sau được chứ? - Tư Đông hơi khép mi
     - Vậy gặp sau nhé. Chị đi ăn đây. Em có muốn ăn gì không? - Ngọc Phi bước tới cửa liền ngoảnh mặt lại hỏi.
Tư Đông nhẹ lắc đầu rồi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang cổ. Ngọc Phi đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Đêm hôm đó, Gia Mạc về, mùi rượu nồng nặc, anh đang tính xông vào phòng Tư Đông thì bị Ngọc Phi chặn lại, nhất quyết không cho vào.
     - Chị làm gì vậy? - Gia Mạc liên tục xông vào đều bị Ngọc Phi chặn lại - Tránh ra!!
Ngọc Phi đập mạnh vào gáy Gia Mạc rồi mang anh về, ném thẳng lên giường.
     - Nửa đêm say xỉn mò vào phòng người ta làm gì??? Đi mà ngủ đi. - Ngọc Phi lắc đầu ngán ngẩm
Cô đóng cửa phòng Gia Mạc, nhanh chân chạy qua phòng Tư Đông thăm cậu, ngó vào thấy cậu ngủ rồi mới thôi. Cô ngáp dài, đắp mặt nạ rồi cũng đi ngủ. Cô phát hiện cả hai vẫn như con nít. :v



Tèn tén ten :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro