12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mạc mới sáng sớm đã mò qua phòng Tư Đông, anh vẫn chưa biết chuyện Ngọc Phi đã biết Tư Đông ở đây. Gia Mạc định vào bếp nhưng nhớ ra lần trước..... Quả thật, ăn rất dở. Anh nhìn cậu ngủ, vẫn là lúc ngủ đẹp nhất. Anh khẽ vuốt tóc cậu, tay xoa lấy má cậu, mỉm cười. Nghịch cậu một lúc rồi thay quần áo đi làm. Trưa hôm đó, Ngọc Phi mò vào phòng cậu, bưng theo một đĩa trái cây, vừa đi vừa hát. Giọng của Ngọc Phi bình thường rất hay, nhưng khi cất tiếng hát lên thì ôi thôi, đích thị là bò rống....
     - Chị à. Chị đừng hát được không? Nghe kinh quá.... - Tư Đông day day thái dương, cậu đã mệt vì Gia Mạc, giờ lại thêm Ngọc Phi. Cậu sắp chết rồi!!!
     - Xúc phạm!!! Chị hát hay như vậy mà? - Ngọc Phi đặt đĩa trái cây lên cái bàn cạnh giường. Ngồi xuống ghế.
     - Chị mặc đồ lúc nào cũng lạ người nhỉ? - Tư Đông nhìn Ngọc Phi.
Dép lào, quần xà lỏn cánh cụt xanh, áo thun hình con vịt bầu, tóc buộc hai bên, tướng ngồi ăn trầu, tay ngoáy ngoáy mũi.
     - Sao vậy? Ăn đi, chị gọt đấy - Ngọc Phi chỉ dĩa trái cây.
Tư Đông nhìn dĩa trái cây, sắp xếp rất lịch sự, chị ấy cái gì cũng giỏi, nấu ăn là số một.
Tay cậu cầm nĩa cắm vào miếng táo, đưa lên miệng cắn một cắn
     - Rất ngọt. - Tư Đông nhẹ mỉm cười
     - Chị có cảm giác..... Em ngày càng " xanh lá " chị rồi. Em giận sao? - Ngọc Phi chớp chớp mắt, tay đặt lên tay cậu.
     - Xanh lá? - Tư Đông hơi nghiêng đầu, từ gì vậy? Là đang chỉ màu sắc sao?
     - Là xa lánh. Chị chỉ láy lại thôi - Ngọc Phi vỗ vỗ vai Tư Đông, cười lên một cách nhạt nhẽo
     - Đau.... - Tư Đông nhíu mày, tránh tay Ngọc Phi
     - Ấy... Chị xin lỗi, em không sao chứ? - Ngọc Phi liền ngậm miệng xoa xoa vai cậu - Chị thay băng cho em nhé?
     - Không cần đâu, một lát sẽ có người thay cho em. - Tư Đông cười nhẹ, tay để tay Ngọc Phi trả về với chủ ")
     - Vậy em ăn đi. Chị ra ngoài nhé. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó. - Ngọc Phi nói xong liền đứng dậy ra ngoài.
Một lúc sau, Can quản gia mang vài người vào, nhanh chóng thay băng cho Tư Đông. Cậu nhíu mày như sắp khóc, khi bôi thuốc lên đau rát vô cùng. Xong chuyện cậu liền nằm sấp, đợi đỡ đau rát mới lật người lại. Đêm hôm đó, Gia Mạc gọi cho Ngọc Phi, bảo đêm nay sẽ về trễ. Ngọc Phi liền đi làm vài món ngon bày ra bàn ăn.
     - Can quản gia, gọi Tư Đông ra giúp tôi. Hôm nay tôi muốn ăn cùng cậu ấy. - Ngọc Phi nhanh chóng cởi tạp dề, thay đồ ngủ, ngồi chờ ngoài bàn
Tư Đông mặc đồ ngủ đi ra, mặt cau mày nhăn nhó, tay xoa xoa bả vai.
     - Aydo, Tiểu Đông làm sao vậy? Mặt nhăn nhó như khỉ ấy. Ngồi đi, tối nay Gia Mạc về trễ, em cứ chơi thỏa thích. - Ngọc Phi cười nhẹ, tay lấy cơm cho Tư Đông.
     - Em không sao. - Tư Đông ngồi xuống, cầm đũa lên - Hôm nay là ngày gì vậy?
     - Chỉ là muốn nấu chút đồ ăn cho em thôi. - Cô nhún vai, gấp đồ ăn cho Tư Đông. - Hey, Can quản gia, ngồi xuống ăn đi.
     - Cảm ơn. Tôi không đói. - Can quản gia
     - Ăn đi. Đừng khách sáo. - Ngọc Phi
     - Cảm ơn, tôi không đói. - Can quản gia
     - Ăn. - Ngọc Phi
     - Không đói - Can quản gia
     - Tôi ra lệnh cho anh NGỒI XUỐNG ĂN!!! - Ngọc Phi bực bội đập mạnh tay xuống bàn
     - Chị Phi...... Cái bàn.... - Tư Đông chỉ vào giữa bàn, chỗ Ngọc Phi đang ngồi, cái bàn nứt rồi!!
Can quản gia nuốt nước bọt ngồi xuống. Tay cầm chén lên, cố ăn vào. Sau khi ăn xong, cậu ra ngoài băng ghế gỗ ngồi, Tiểu Bạch không ngại liền nhảy lên người cậu ngồi.
     - Lại xuất hiện rồi. Nhà Bạch Bạch ở đâu thế? Sao ta không thấy ngươi nhỉ? - Tư Đông đưa tay vuốt lông mèo, có vẻ Bạch Bạch được tắm thường xuyên, lông rất mượt. Tiểu Bạch đưa hai chân trước ôm má cậu, kêu lên mấy tiếng " meow meow " đáng yêu vô cùng. Cậu hôn nhẹ lên miệng Tiểu Bạch. Con mèo kia vỗ vỗ má cậu. Nó ngại à?
     - Tiểu Đông, vào ngủ đi. Khuya lắm rồi. Sức khỏe em không tốt, mau vào trong thôi. - Ngọc Phi ra chỗ Tư Đông, túm lấy con mèo - Tiểu Bạch, đi ngủ đi.
     - Vâng. - Tư Đông cùng Ngọc Phi vào nhà. Cậu ngồi xuống sofa, Ngọc Phi ngồi kế bên
     - Có muốn đợi Gia Mạc về không? Chị sợ nó uống say. - Ngọc Phi xoa đầu Tư Đông
     - Cũng được. - Tư Đông cười nhẹ
Cả hai cùng nhau nói chuyện đến nửa đêm.
     - Chị đi vệ sinh chút. - Ngọc Phi vào tolet.
Bỗng có tiếng cổng mở, tiếng đóng cửa xe rất lớn. Gia Mạc vào nhà, ôm theo một cô gái. Tư Đông vừa bước ra liền thấy cảnh Gia Mạc ôm một cô gái, tay liên tục xoa bóp mọi chỗ của cô gái đó. Môi anh đặt lên môi cô gái kia, tay ôm lấy eo cô ta. Gia Mạc xoay mặt liền thấy cậu, cậu trơ mắt ra nhìn anh và ả kia, tay vịn vào tường.
     - Cút về phòng của cậu. Ở đây không phải nơi cậu nên xuất hiện. Cút!! - Gia Mạc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, Gia Mạc say rồi.
     " Tư Đông, bỗng nhiên tôi nhìn cậu thật chướng mắt "




=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro