13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Gia Mạc, cậu vào phòng được không? Ở nhà có chị..... - Tư Đông hơi nhíu mày
     - Tôi bảo cậu cút về phòng! Ở đây là nhà của tôi. Không phải nhà cậu. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Chị tôi ở nhà thì sao? Chị ấy chắc chắn sẽ không quan tâm. - Gia Mạc ôm chặt eo cô gái kia
     - Nhưng... - Tư Đông
     - Cút! - Gia Mạc tiếp tục việc.
Ngọc Phi lau tay rồi ra ngoài, vừa ra liền thấy cảnh này.
     - Mày làm trò gì vậy? Tiểu Đông, em ổn không? - Ngọc Phi dùng tay che mắt Tư Đông lại. Tay cô có cảm giác ẩm nóng.... Tư Đông khóc rồi
     - Em ổn. Em ngủ trước. - Tư Đông cười nhẹ, gỡ hai tay của Ngọc Phi ra rồi về phòng.
     - Em ngủ đi. Tiểu Đông, ngủ ngon. - Ngọc Phi biết Tư Đông khóc rồi, có vẻ là rất đau lòng.
     - Tiểu Mạc, con bé đó là ai? - Ngọc Phi tựa lưng vào từng, mặt lạnh như băng
     - Nhân viên quán bar. Chị phiền thật. - Gia Mạc hôn lên cổ cô ta
     - Anh à ~ chẳng phải anh nói sẽ để em làm bạn gái của anh sao? Không được thất hứa đó ~ - Cô ta õng à õng ẹo ôm lấy cổ Gia Mạc
     - Ừm. Em là bạn gái anh. Bạch Liên cục cưng thật đáng yêu - Gia Mạc cười, gặm nhắm vành tai cô ả
     - Tiểu Mạc!! Mày không coi chị ra gì à? Còn cô, Huyết gia không đón tiếp loại con gái như cô. - Ngọc Phi vẫn giữ phong thái kia
     - Chị à ~ đừng vậy chứ ~ - Bạch Liên đưa mắt nhìn Ngọc Phi.
     - Ngại quá, tôi không thích nói chuyện với KẺ – HẠ – ĐẲNG hơn tôi. Và nơi này cũng không chứa chấp một cái thể loại bánh bèo thiu như cô. Cút. - Ngọc Phi nhếch môi một cái tỏ vẻ khinh bỉ
     - hứ - Bạch Liên hất mặt, quay sang quyến rũ Gia Mạc - Anh à ~ người ta đuổi em rồi a ~ ngày mai mình gặp nhé ~
     - Được, mai anh đón em đi chơi, chịu không? Giờ anh đưa em về nhé? - Gia Mạc hôn môi cô ta, vốn không coi cô ra gì.
     - Vâng ~ - Bạch Liên
     - Đưa về xong, đem xe ra bãi phế liệu luôn nhé. Bẩn thỉu. - Ngọc Phi về phòng, đưa máy gọi ngay cho Lục Hàng, người bạn thân nhất của Gia Mạc - Alo, Lục Hàng. Chị có chuyện muốn hỏi mày.
     - Chị Huyết, sao vậy ạ? - Lục Hàng đang uống rượu trong phòng, tính không bắt máy, nhưng cái tên này mà không bắt máy thì xác định chôn cậu được rồi
     - Tiểu Mạc làm sao vậy? Hôm nay nó đưa gái về nhà. - Ngọc Phi
     - Hôm nay nó đi uống rượu với đám bạn, bọn nó chơi T or D, bọn nó hỏi Gia Mạc có bị đồng tính không. Nó bảo không thì bọn nó không tin, lên tiếng trêu chọc nó, nó tức quá, xém có đánh nhau, còn bảo Gia Mạc là đứa con chả được thương yêu gì, đứa con hoang này nọ. Bạch Liên, con nhỏ tiếp Gia Mạc ngồi õng à õng ẹo giải hòa, chuốc rượu cho Gia Mạc say rồi đòi nó phải cho nhỏ làm bạn gái. Nó đồng ý rồi. Hết chuyện - Lục Hàng
     - Bọn lúc nãy giờ ở đâu? - Ngọc Phi đen mặt, nhanh chóng thay quần áo - qua rước chị mày, chị lo xong việc này mới được.
     - Em qua liền, đợi tí - Lục Hàng buông rượu, khoác áo lên, chạy xe hơi mui trần tới đón Ngọc Phi.
Cô buộc tóc cao, mặc áo khoác gai, đeo kính đen, quần đen ngắn, áo sơ mi đen bỏ vào quần, giày gai, phía dưới đế giày có đinh nhọn nhỏ... Cô nhanh chóng lên xe, chở ngay tới bar, chỗ bọn lúc nãy. Cô xong thẳng vào chỗ đám khốn kia.
     - Chào mấy đứa, chị chỉ muốn hỏi đứa nào bảo em chị, Gia Mạc là đứa con hoang ấy nhỉ? - Ngọc Phi cười rất nhẹ nhàng nhưng mang sự kinh dị gì đó khiến người ta lạnh sóng lưng.
     - Thì nó đúng là con hoang đéo ai thương mà. Đây là nói đúng nhé. Sao Gia Mạc có chị gái xinh đẹp quyến rũ như vậy chứ ~ chị ơi, em muốn lái chị quá cơ ~ - Một nam thanh niên ngồi ở giữa vừa nói xong, cả đám liền cười phá lên.
Lục Hàng đứng tựa vào cửa suy nghĩ " lần này.... Tụi này chọc nhầm dân chơi rồi "
     - Con mẹ mày - Cô cầm chai rượu đập vào đầu tên vừa nói. - Gáy lên câu nữa tao nghe!! Mày có tin ngày mai Kiên gia phá sản không? Gia Mạc nhịn bọn mày chứ tao thì đéo!!
Cô lôi nó ra khỏi ghế ngồi, nắm cổ áo nó, tay đấm vào bụng nó liên tục, ném nó ra một bên, từng đứa một bị đánh tơi tả, thảm thương nằm dưới đất. Cô ném vài cọc tiền xuống đất
     - Tiền thuốc men cho lũ chó con chúng mày. Về - Cô phủi áo ra xe.
      - Chị!! Ngầu kinh!! Đúng là đáng sợ, em còn nhớ biệt danh năm đó ở trường trung học của chị đó!!! - Lục Hàng vỗ tay bem bép
      - Học võ nhiều thôi. Rèn luyện sức khỏe. - Ngọc Phi xõa tóc ra
      - Sao nhìn chị vẫn mảnh mai vậy? - Lục Hàng
      - Ai mà biết, lái xe đi. Hôm nay mệt thật, chị phải về dỗ dành cục cưng của chị nữa. Chạy nhanh lên!!! - Ngọc Phi hét lên
Cô vừa về tới liền lao thẳng vào phòng Tư Đông, phát hiện cậu ngủ rồi, cô vội đóng cửa lại. Tư Đông chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt, cậu không khóc, là do nước mắt tự rơi thôi. Vốn dĩ có là gì của nhau đâu? Sao lại phải khóc. Bỗng cửa mở ra, đóng lại một cái rầm, cửa bị khóa lại. Gia Mạc lại gần giường.......
              " nhìn em bỗng chướng mắt thật "







Có muốn chửi khônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro