14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đông ngước mắt nhìn, tay Gia Mạc cầm là dây thừng và roi, cậu thoáng run lên, ngực phập phồng lo sợ. Gia Mạc tiến lại gần cậu hơn.
     - Cậu là đang thèm đòn? Phải chăng còn muốn thêm nhiều vết thương hơn? - Gia Mạc lật mạnh cậu lại, trói tay chân cậu vào bốn chân giường, dây thừng thắt chặt tay cậu vô cùng
Chiếc áo ngủ trên người cậu không mấy chốc bị xé rách mà ném ra chỗ khác. Gia Mạc kéo khóa quần, đâm thẳng vào trong cậu, liên tục ra vào nhanh
     - A!! Đ...đau.....đau quá.....c...cầu xin....cầu xin cậu....đừng.... Ah.....đ.....đau..... - Tư Đông cắn mạnh gối, đau đớn không ngưng
Gia Mạc không ngừng ra vào liên tục trong cậu, không chỉ như vậy, Gia Mạc cùng dùng móng tay cào lên vết thương ở lưng cậu. Cứ ra vào như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, vết thương của cậu cũng rỉ máu, Tư Đông đau đến khóc thét. Rốt cuộc Gia Mạc cũng bắn, bắn sau vào trong cậu. Gia Mạc rút ra, kéo khóa quần lên. Gia Mạc dùng chân đạp mạnh lên vết thương của cậu, chân anh vẫn còn mang giày, chân liên tục giẫm vào vết thương của cậu. Cậu hét lên đau đớn, tay nắm chặt lấy dây thừng
     - Tôi sẽ cho cậu biết đau đớn là gì. - Gia Mạc nắm lấy tóc Tư Đông giật mạnh ra sau.
Gia Mạc vung roi lên quất liên tục vào những vết thương chưa lành của cậu, những vết thương kia chưa kịp lành đã bị rách ra, lúc nãy Can quản gia giúp cậu tháo băng là một điều sai lầm. Thêm những vết thương mới trên lưng cậu, máu cứ như vậy mà tuôn ra, ướt đẫm trên giường.
     - Đừng.....đánh nữa...tôi...tôi....đau quá..... - Tư Đông cố nói ra ba tiếng, máu ướt đẫm giường.
     - Cậu không có quyền cầu xin tôi. Câm miệng! - Gia Mạc quất mạnh hơn
Tư Đông chỉ có thể nằm vật ra, mặc kệ anh hành hạ mình, dù có đau đến sắp ngất, cậu cũng không lên tiếng nữa. Tư Đông cắn răng, cậu khóc ướt một mảng gối. Thân thể đau.... nhưng tim còn đau hơn...
     - Tôi thật sự rất thích hành hạ cậu - Gia Mạc cười lớn
Anh cắt vài trái chanh, dùng chanh chà xát lên lưng cậu. Cậu hét lên, ngất đi, cậu rất sợ. Hay là....cậu tự mình tự tử nhỉ?....
     - Tiểu Mạc, mở cửa!!! Mày làm gì Tiểu Đông rồi!!! Mở cửa!! - Ngọc Phi đập cửa, điên tiết đập mạnh cái cửa khóa chặt kia.
Gia Mạc cởi xích, đạp mạnh vào vết thương của cậu rồi bước tới mở cửa ra ngoài, Ngọc Phi nhìn vào, do phòng tối, cô chỉ thấy mỗi Tư Đông nằm trên giường, cô túm lấy cổ áo Gia Mạc, đấm thẳng vào mặt anh.
     - Mẹ nó! Mày làm cái trò gì vậy? - Ngọc Phi hét lên. Cô coi Tư Đông như em trai, hiện tại muốn cầm súng bắn chết thứ không não như Gia Mạc.
     - Làm chuyện riêng tư thôi. Cậu ta.... rên sướng tai thật. - Gia Mạc liếm môi, tay đóng mạnh cửa lại, khóa chặt bằng ổ khóa - Chị bớt xen vào chuyện riêng tư của em đi.
     - Tư Đông có sao không? - Ngọc Phi cũng lười tiếp thể loại ngang ngược không ai bằng như Gia Mạc, đành chuyển sang chuyện khác.
     - Chưa chết được. - Gia Mạc nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ về phòng.
Ngọc Phi nghi ngờ Gia Mạc nói không đúng sự thật, định đưa tay mở khóa thì bị chặn lại
     - Tiểu thư, Dương thiếu gia không sao đâu, người về ngủ trước đi. Tôi lo cho. - Can quản gia chặn tay cô lại, lắc đầu
     - Không được, tôi phải xem thằng bé thế nào mới yên tâm đi ngủ được. - Ngọc Phi nhíu mày nhìn Can quản gia
     - Nếu tiểu thư không đi ngủ, thiếu gia sẽ đuổi việc tôi. Nghe tôi, mai gặp. - Can quản gia nhíu mày
     - Vậy....anh giúp tôi trông thằng bé vậy. - Ngọc Phi thở dài, gật đầu về phòng.
" xin lỗi Dương thiếu gia, tôi là vì công việc " Can quản gia thấy cô đã về, cũng về phòng theo.
Nửa đêm, cô ngủ không yên, lật người qua lại mãi. Trong lòng cô đàn lo cho Tư Đông, cô biết Gia Mạc khi say sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô quyết định cạy ổ khóa vào xem nhưng cạy mãi không ra, tức tối, cô đá cửa rồi quay về phòng. Gia Mạc khi say rồi thì như một kẻ bệnh hoạn, điên loạn vô cùng. Chỉ cần không làm được việc mình muốn, sẽ tìm người để giải tỏa, khi thức dậy đều quên sạch những chuyện đêm qua... Đã năm giờ sáng, Tư Đông tỉnh dậy, môi nhợt nhạt, mắt nhíu lại vì đau, lưng cậu vẫn còn máu ứa ra. Cậu chống lấy thành giường ngồi dậy, bước xuống đất. Bước được vài bước liền ngã xuống nền đất lạnh ngắt kia, người cậu đập mạnh xuống đất, cậu khóc. Anh chẳng phải rất dễ mến sao? Chẳng phải năm đó anh nói thương cậu sao? Quên hết rồi đúng không? Cậu chống tay ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Cậu xả nước vào bồn, ngồi trong bồn, đau đớn cỡ nào cậu cũng mặc kệ. Chỉ muốn chà rửa thân xác cho thật sạch. Cậu xả nước rất lớn, mặc kệ nước nhuộm máu biến thành màu đỏ, cậu cũng không quan tâm.... Cậu tự cào mạnh vào lưng mình, cậu muốn chà rửa thật sạch... Cậu muốn những vết nhầy nhụa, những vết thương biến mất hết.... Cậu nhìn thấy con dao cạo trên bàn, cậu cầm con dao lên, tự rạch lên cổ tay mình, cậu cười, cười trong đau đớn, cậu chìm xuống bồn, tay buông thõng vào trong. Mặc kệ nước và máu hòa trộn tràn ra ngoài bồn, mặc kệ ống thoát nước bị bịt lại, mặc kệ thế giới ngoài kia..... Có lẽ đối với cậu.... Đây là cái chết nhẹ nhàng nhất, yên bình nhất.....
    " thật vui, tôi sắp chết rồi. Tôi thoát khỏi ác ma rồi, đúng chứ? "



Ngược nè :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro