24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em ổn chứ? - Ngọc Phi lay nhẹ vai Tư Đông
     - Em ổn. Chị đuổi theo Gia Mạc đi. - Tư Đông nhắm mắt, cảm xúc trong cậu điên loạn thật sự.
     - Vậy..... - Ngọc Phi hơi chần chừ
     - Tớ nghe nói em trai và em dâu cậu bị tai nạn. Hôm nay mới tới thăm được. Em dâu của cậu để tớ lo cho. Mau đuổi theo Gia Mạc đi. - Lisa tay cầm theo một túi xách nhỏ, đứng trước cửa
     - Cậu tới lúc nào vậy? Tí nói sau, lo em ấy giúp tớ. - Ngọc Phi ra khỏi phòng, đuổi theo Gia Mạc
     - Tiểu mỹ thụ, chị nhớ hình như em là Đông Đông đúng không? - Lisa đặt túi xách lên bàn,ngồi ở giường đối diện
     - Gọi em là Tiểu Đông được rồi. - Cậu cầm khăn, lau mặt cho tỉnh táo hơn
     - Em đang đau lòng đúng không? - Lisa xoa nhẹ tóc cậu
     - Chắc không đâu. Vì nó khá là bình thường mà. - Tư Đông cười nhẹ
     - Không hiểu sao. Chị lại cảm nhận được em đang đau. Là một cảm xúc chỉ có yêu mới hiểu. - Lisa
     - Em thấy nó bình thường, chẳng có gì gọi là đau khổ cả. Em ổn mà. Chị đi thăm Gia Mạc đi. - Tư Đông đứng lên, bước lại cạnh cửa, ra vẻ mời ra ngoài
     - Tiểu Đông, em..... - Lisa
     - Đi ra!! - Tư Đông hét lên
Lisa thở dài, bước ra ngoài. Tư Đông đóng mạnh cửa lại, cố bình tĩnh. Lời nói của Gia Mạc như dòng điện chạy ngang qua đầu cậu, chạy nhanh như vậy còn để lại trong đầu cậu những câu nói đó. Cậu ngồi xuống giường, tay cậu gõ lên bàn, anh mất trí nhớ, anh quên cậu, cậu không được khóc, phải giữ bình tĩnh, phải cố lấy lại kí ức cho anh..... Cậu đã cố không khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Tại chỗ của Gia Mạc, anh trong lòng vô cùng khó chịu, cô nghĩ sao lại bảo một đứa con trai bẩn thỉu như vậy là người yêu cậu? Dù cậu ta đẹp thật nhưng anh không bị điên đến mức đi yêu một thằng con trai. Anh nhìn cậu rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cậu giống như...... bị xóa đi trong trí nhớ của anh vậy. Gia Mạc ngồi xuống ghế, tự hỏi lúc nãy có quá lời không? Anh có nên xin lỗi cậu không. Nhưng đầu anh lại thoáng lên tại sao phải đi xin lỗi một kẻ thấp kém hơn mình.
     - Gia Mạc. Lúc nãy mày nói gì vậy? - Ngọc Phi điên tức đuổi theo, dừng chân phía trước mặt Gia Mạc
     - Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Cậu ta rõ ràng bẩn thỉu như vậy mà. - Gia Mạc đặt hai tay lên thành ghế, tỏ vẻ mình vốn không sai chút nào.
     - Đi xin lỗi ngay. - Ngọc Phi day day thái dương, cô đặt tay lên vai Gia Mạc
     - Không xin lỗi. Em nói đúng, không sai. Tại sao phải xin lỗi? Vả lại, em không bao giờ xin lỗi một người thấp kém, bẩn thỉu hơn mình. - Gia Mạc hất tay Ngọc Phi, cười nửa miệng kiểu khinh bỉ vô cùng
     - Mày..... Đi xin lỗi. Nhanh lên! - Ngọc Phi đã dơ nắm đấm, tính đấm vào mặt Gia Mạc liền bị Lisa chặn lại. - Cậu làm gì vậy? Tớ phải đánh cho nó một trận ra hồn!
     - Phi Phi, cậu dùng bạo lực không giải quyết được đâu. Gia Mạc, em bị tai nạn, mất trí nhớ rồi. Cậu ấy là Tư Đông, là người bạn thân nhất của em. Em chơi rất thân với em ấy, nhưng trong tai nạn lần này, em lại quên em ấy. - Lisa nhẹ vỗ vai Gia Mạc
     - Cậu ta? Bạn thân nhất? - Gia Mạc khẽ nhíu mày
     - Đúng vậy. Em nên xin lỗi cậu ấy. Em nói vậy cậu ấy sẽ rất buồn đó. - Lisa nháy mắt, nhẹ mỉm cười với Ngọc Phi
     - Nhưng em chưa bao giờ xin lỗi ai cả. Không hiểu sao lại đi làm bạn với một kẻ thấp kém, còn bệnh hoạn nữa. Nhìn cậu ta như đồng tính ấy, bệnh hoạn. - Gia Mạc
     - Thử xin lỗi một người xem. Cậu ấy dù đồng tính nhưng cậu ấy không thích em đâu. Đừng lo. Mau đi xin lỗi người ta đi. - Lisa
     - Ừm. Để thử xem. - Gia Mạc rời khỏi ghế, trở vào trong
     - Lisa, cậu nói như vậy......là ý gì? - Ngọc Phi ngồi xuống ghế
     - Cậu cứ để yên như vậy đã, để hai đứa ở gần nhau sẽ dễ dàng hồi phục trí nhớ hơn. Tiểu Mạc đi xin lỗi, khoảng cách đỡ xa hơn. Cậu hiểu không? - Lisa ngồi cạnh bên, mắt hơi trùng xuống - Tớ nghĩ, hai đứa nó yêu nhau sẽ có rất nhiều trở ngại. Để xem hai đứa có đủ kiên nhẫn và chịu đựng để tới với nhau không đã.
     - Ừm. Tớ nghĩ lời tiên đoán của cậu là đúng. - Ngọc Phi khẽ vuốt nhẹ tóc Lisa
     - Cảm ơn nhé. - Lisa khẽ cười
Tư Đông ở trong phòng, cậu nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Cậu lo sợ Gia Mạc sẽ đáng sợ như lúc trước. Quên cậu rồi, liệu có nhớ lại không? Hay là quên đi mãi mãi? Cửa phòng mở ra. Gia Mạc bước lại ngồi xuống giường, là giường của anh.
     - Này, cậu là bạn thân của tôi đúng không? - Gia Mạc gãi đầu
     - Anh nói gì? Bạn thân? - Tư Đông nhíu mày bật dậy. Nhìn chằm chằm Gia Mạc
     - Tôi quên mất cậu rồi. Hay làm bạn lại từ đầu đi. Tôi dù không ưa nổi đám đồng tính bệnh hoạn kia nhưng thấy cậu cũng khá tốt nên làm bạn đi. - Gia Mạc
     - Làm bạn? - Tư Đông
     - Ừ. Xin lỗi lúc nãy nói những lời kia với cậu. Chúng ta làm bạn đi. Nhá? - Gia Mạc
     - Ừ, làm bạn. Cũng tốt. - Tư Đông nhếch môi một cái, tay nắm chặt lấy ra giường. Làm bạn cũng tốt, cậu có thể ở cạnh anh là được......
                                " Tôi ổn mà.








Tác giả cũng khá tức :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro