25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày ở bệnh viện, cậu rất ít nói chuyện, lúc nào cũng ở một mình. Gia Mạc không chuyển phòng, cũng ít đoái hoài đến cậu. Lâu lâu lại hỏi chúng ta là bạn thân đúng không? Sao tôi có thể làm bạn với cậu nhỉ? Và rất nhiều câu hỏi khác, từng câu hỏi đều giống như muốn xác minh có phải bạn hay không. Buổi sáng đẹp trời hôm đó, bỗng nhiên cô ta đến thăm, Bạch Liên.
     - Gia Mạc ~ em nghe tin anh bị tai nạn mà mãi mới đến thăm anh được. Em nghe nói anh bị mất trí nhớ. Anh còn nhớ em không? - Bạch Liên õng à õng ẹo ôm chằm lấy Gia Mạc
     - Em là...... Bạch Liên? - Gia Mạc xoa nhẹ đầu
     - Em là Bạch Liên~ là người yêu của anh đó. Anh còn nhớ em đúng không? Anh quên ai cũng được nhưng không được quên em nha. Kể cả quên đi người anh yêu...... Cũng không được quên em. - Bạch Liên đặt tay lên ngực Gia Mạc
     - Vậy ra.... Mình là người yêu của nhau? Anh lại không nhớ việc này. - Gia Mạc
     - Vậy bây giờ anh phải nhớ ra đó. Em, Bạch Liên, người yêu của anh. Anh, Gia Mạc, người yêu của em. Nhớ đó. - Bạch Liên
     - Được. - Gia Mạc có cảm giác như anh khá thích cô gái này. Tay xoay xoay lọn tóc cô
Tư Đông đã nhìn thấy hết, cậu đứng sát cạnh cửa, tay cậu bóp mạnh bó bông để kìm chế cảm xúc, mắt cậu nhắm lại, cậu quăng bó bông nát kia xuống đất thật mạnh, bỏ đi. Cậu đã chọn lựa bó đẹp nhất nửa ngày để cắm vào bình, không ngờ thấy cảnh này, cậu vừa đau lòng vừa tức giận. Nhìn người mình yêu còn chưa chia tay ân ái với một cô gái thì quả thật..... Khá đau. Cậu ra ngoài, chạm mặt với Lisa.
     - Chị, em xuất viện sớm được không? - Tư Đông
     - Em sao vậy? Tiểu Đông, đầu em chưa bình phục hẳn, không nên xuất viện sớm đâu. - Lisa
     - Ô. Thì ra cậu cũng ở cùng người yêu tôi à? Gia Mạc đó, giờ anh ấy yêu tôi rồi. Tôi hạnh phúc ghê cơ. Có gì cậu giúp tôi chăm sóc anh ấy nhá. - Bạch Liên cầm túi, đi ra, cười nửa miệng tỏ vẻ khinh thường Tư Đông, đi ngang qua cậu
     - Bạch Liên? Người yêu Gia Mạc? Dân chơi, làm phò trong bar, không biết lên giường cùng bao nhiêu kẻ rồi. Gia Mạc lại đi thích ả? Có phải não bằng thừa rồi không? - Lisa nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho Ngọc Phi - Phi Phi, Bạch Liên tới bệnh viện, nhận Gia Mạc làm người yêu rồi. Mau tới đây đi.
Tư Đông lòng đau như cắt, tay nắm chặt lấy vạt áo, cậu thay quần áo, tự mình rời khỏi bệnh viện. Cậu ra khỏi bệnh viện, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Trước mặt cậu là một cái hồ lớn, tay co người ôm đầu gối, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tay cậu bấu lấy ngực trái, tim cậu đau.... Cậu nhìn xuống hồ, chúng ta còn chưa nói lời chia tay, tại sao lại ân ái với nữ nhân kia? Làm bạn sao? Miệng nói được nhưng lòng thì không. Tại sao không để cả cậu lẫn Gia Mạc mất đi trí nhớ? Tại sao lại để mình cậu chơi vơi dù ở rất gần. Cậu và anh ở rất gần nhưng vô cùng xa cách. Càng giống như Gia Mạc bỏ đi, cậu đuổi theo, nhưng cỡ nào vẫn là khoảng cách đó, dần dần còn xa hơn.... Cậu đã ngồi đó, trời sắp tối rồi. Một cơn mưa đổ xuống, mắt cậu nhòe đi, dưới cơn mưa, không ai thấy cậu khóc, không ai biết cậu đau.... Cậu nghĩ rằng nên tự tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài, cậu nên tạo ra vẻ giả tạo nhất, xấu xa nhất, độc ác nhất,..... Từng cái xấu xa của thế giới cậu sẽ gộp thành một nhân cách giả tạo của cậu.....
     - Dương thiếu gia, ngồi đây rất lạnh. Chúng ta tìm nơi nào trú mưa đi. - Can quản gia dùng ô che mưa cho cậu, một tay đưa đến trước mặt cậu - Mau, đứng lên
     - Can quản gia? Anh làm gì ở đây vậy? - Tư Đông khẽ nhíu mày
     - Tôi là đi tìm cậu, tiểu thư đang tìm cậu. Mau, đứng lên. Cậu sẽ bệnh mất. - Can quản gia
Tư Đông đứng lên, tự mình bước đi, không cần dù, không cần gì cả. Can quản gia đi theo. Biết Tư Đông đang rất đau lòng nên chỉ lẳng lặng đi theo ở phía sau.
     - Về đi. Đừng đi theo nữa. Không thấy mình phiền sao? - Tư Đông dừng chân, xoay người trừng mắt nhìn Can quản gia
     - Nhưng..... - Can quản gia có hơi rùng mình, bỗng dưng lời nói của cậu có phần sắc bén
     - Cút! - Tư Đông nói xong liền xoay người đi, mặc cho Can quản gia đứng đó.
Tại bệnh viện, Ngọc Phi lo lắng qua lại liên tục, Lisa ngồi ghế, lòng cũng không yên
     - Gia Mạc!!! Mày quen con Bạch Liên thật à!!! - Ngọc Phi nắm đầu Gia Mạc kéo lên
     - đúng, một nữ nhân xinh đẹp không yêu thì tiếc lắm. - Gia Mạc hất tay cô
Cô không thèm chấp nhất, ngồi xuống cạnh Lisa. Lisa nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, khuyên cô bình tĩnh. Gia Mạc ngán ngẩm vào phòng ngủ. Phiền phức như vậy mà vẫn có người lo. Can quản gia quay về
     - Can quản gia, Tiểu Đông đâu? - Ngọc Phi bật người, tóm lấy cánh tay Can quản gia
     - Cậu ấy không về. - Can quản gia
                                 "..."





Tạm thời không ra truyện để đi nghỉ mát :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro