26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đông đi đến một con phố, cậu đi vào một con hẻm, cậu cứ đi, đi như một cỗ máy, không muốn dừng lại, cũng không biết mình đi đâu. Cậu ngồi gục xuống đất, tim cậu đau biết chừng nào. Anh nói làm bạn thân, là làm bạn thân. Lời chia tay còn chưa phát ra lại trở thành bạn. " bộp " một cái vỗ nhẹ vào vai Tư Đông, cậu ngước lên nhìn thì thấy năm tên côn đồ, xỏ khuyên môi, khuyên mũi, bấm khuyên tai,..... Cậu lại gục xuống, không đáng quan tâm.
     - Này, nhóc con, đứng lên đi. Vết thương ở đầu cậu hình như bị rách ra rồi. - Một tên vỗ vỗ vai cậu
     - Tôi không sao. - Tư Đông
     - Mau đến bệnh viện đi. Cậu không đi không chừng sẽ ngất ở đây đấy. - Tên khác kéo cậu dậy
     - Phiền quá!!! Lo việc của các người đi. Tôi không sao. - Tư Đông hất tay người kia ra.
     - Cảnh báo cho cậu, ở đây nhiều côn đồ lắm. Ngồi đó không tốt đâu. Đi thôi. - Tên khác kéo mấy tên còn lại đi, bỏ lại cậu ngồi đó
Hàn Kính đang chán nản lái xe, đi ngang qua con hẻm, thấy bóng dáng người quen. Hàn Kính lui xe lại, bước xuống xe.
     - Heyyyy - Hàn Kính vỗ vai Tư Đông cái bép
Cậu điên lên, tóm lấy tay Hàn Kính bẻ ngược ra sau lưng, cậu đá vào mông Hàn Kính
     - Á!!! Ây ây, là Tư Đông đúng không? Tôi là Hàn Kính đây!!! Ây!! - Hàn Kính hét toáng lên
     - Cậu bị điên à? - Tư Đông buông ra, ngồi sụp xuống
     - Tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé? - Hàn Kính lay lay vai Tư Đông
     - Không cần - Cậu đứng lên, bỏ đi.
Hàn Kính xoay người, động vào một đám người.
     - Đi đường đéo biết nhìn hả thằng nhóc? - một tên nắm lấy cổ áo Hàn Kính xách y lên
     - Ấy, xin lỗi. Tôi không cố ý, xin lỗi nhé. - Hàn Kính cúi đầu, trước nay cậu chưa từng đánh nhau, chẳng nhẽ sắp bị đập chết?
     - Tao phải đấm mày để mày biết lễ độ. - Hắn giơ nắm đấm lên, nhằm vào má Hàn Kính mà đánh tới
Tay gần chạm đến liền bị chụp lại, Hàn Kính bị kéo ra khỏi tay hắn
     - Cậu ta xin lỗi rồi. Anh cũng không sao, cần gì phải nóng giận? - Tư Đông buông tay hắn ra, kéo Hàn Kính ra sau lưng
     - Này! Thằng phiền phức, mày cũng muốn ăn đấm à? - Hắn giơ tay tóm lấy Tư Đông
     - Hàn Kính, tránh qua một bên đi. Gọi ai tới cứu đi, tôi nghĩ tôi không thắng nổi đâu. - Tư Đông đen mặt, đá Hàn Kính qua một bên
Hàn Kính né qua một bên, cầm điện thoại gọi cho Hàn Lưu, nói rõ địa chỉ, nấp vào một chỗ nào đó. Tư Đông chụp lấy tay hắn, bẻ mạnh ra sau, đá hắn nằm dài xuống đất. Phía sau hơn hai mươi người. Liên tục bị Tư Đông hạ gục. Cậu cố trụ, mấy tên kia khóa hai tay cậu ra sau, liên tục đấm vào bụng cậu. Một tên đá thẳng vào ngực cậu. Tư Đông bị đá hất mạnh vào tường. Cậu gục xuống, máu từ đầu chảy ra liên tục, bọn chúng lại đá cậu nằm xuống, liên tục đạp vào đầu, ngực, bụng, chân cậu. Chúng giẫm mạnh vào tay Tư Đông. Hàn Lưu tới nơi, đưa họ tiền để dừng lại. Hai người nhanh chóng đưa Tư Đông vào bệnh viện.
     - Em phiền thật. Lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng cả. Bây giờ nhìn đi. Em đã làm gì rồi? - Hàn Lưu liên tục trách Hàn Kính
     - Em...em - Hàn Kính chỉ biết cúi đầu, mắt gần như ứ nước
     - Mít ướt - Hàn Lưu thở dài, nâng má Hàn Kính lên, nhẹ dụi mắt cậu.
     - Anh mắng em.... - Hàn Kính mếu máo
     - Tối nay về nhà, anh liền phạt em. - Hàn Lưu xoa nhẹ đầu Hàn Kính
Cậu chỉ biết mếu máo. Tư Đông băng bó đầy người, nằm trên giường bệnh. Cậu rất nhanh đã tỉnh dậy, bảo Hàn Lưu và Hàn Kính về đi. Để cậu một mình được rồi. Hai người kia về. Tư Đông ở một mình, mặt mày đều bầm tím. Bụng đau nhói lên. Cậu không gọi cho ai cả. Ngọc Phi cũng không gọi. Một mình tự nghĩ đến việc đi tìm cái chết. Nhưng lại nghĩ tới việc tìm lại trí nhớ cho Gia Mạc thì việc chết chóc bỏ qua một bên. Cậu nên ngủ, ngày mai tính. Hỏi Gia Mạc đang ở đâu? Làm gì? Đương nhiên đang ở bệnh viện ân ân ái ái với ả Bạch Liên. Không màng quan tâm Tư Đông ở đâu. Chỉ quan tâm rằng anh đang ở bên một cô gái xinh đẹp. Ngọc Phi và Lisa thở dài chờ đợi. Chờ mãi cũng không thấy. Ngọc Phi liền lấy xe đưa Lisa về. Trước khi Lisa vào nhà, cô còn hôn một cái vào trán Lisa chào tạm biệt rồi trở về biệt thự. Can quản gia vẫn còn đang ở bệnh viện đợi cậu về. Đi qua đi lại. Ngọc Phi điện thoại cho Can quản gia bảo y về đi. Ngày mai tiếp tục tìm. Còn hai vị thiếu gia ở Lương gia? Hàn Lưu cùng Hàn Kính về Lương gia. Vừa về liền nhận được tin Lương lão gia và Lương phu nhân đã đi công tác mấy tháng. Có khi là cả năm mới về. Nụ cười của Hàn Lưu bỗng dưng rất đáng sợ.............








Đoán xem chap sau có gì? :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro