33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự " nhỏ bé " trong rừng. Có những tiếng hát thật trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên...
     - Số dì ra con số dì gaaaaaaaa, một là hãy tắm dới lái boi thường xiênnnnnnn, hai ba bốn con số bốn, con số bốn..... Tao kinh! - Vũ Tấn Uy la lên, một chân trên bàn, một chân trên ghế.
     - Mẹ, mày kinh bao nhiêu lần rồi? Chừa người ta kinh với chứ! - Ủy Nhiên ném đá xuống bàn, nãy giờ cô toàn là đợi, đợi và đợi
     - Tại mày xui, hôm nay số tao đỏ quá mà!! - Tấn Uy cười lớn
     - Ván sau tao gỡ! - Ủy Nhiên
     - Chỉ là trò chơi thôi mà, làm gì phải căng chứ, anh nhỉ ~ - Bạch Liên ôm tay Gia Mạc, nũng nịu lên tiếng
     - Thì nãy giờ có ai nói mẹ gì đâu? Cô bị nhảm à? - Ủy Nhiên bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu
     - Cô nói thêm câu nào xỉa xói Bạch Liên nhà tôi, tôi liền cho Ủy gia phá sản trong một nốt nhạc. - Gia Mạc
     - Vậy Ủy gia phá sản thì mày cũng đừng mong quản Huyết gia. - Ngọc Phi ngáp dài một cái, đưa mắt liếc nhìn Bạch Liên - Chó hoang mà cứ tưởng bà hoàng, làm phò thì đừng tỏ vẻ cao sang.
     - Thôi, đừng xỉa xói nhau nữa. Chơi tiếp đi. - Tư Đông
     - Này Đông Đông, nãy giờ tôi thấy cậu kinh nhiều lắm mà? - Long Khanh chỉ tay về tờ lô tô của cậu
     - Tôi không để ý. Chơi tiếp đi. - Tư Đông đặt điện thoại sang một bên.
     - Tiếp thôi. Lần này chơi đàng hoàng đấy. Không nhường nha. - Tấn Uy cười, tiếp tục kêu.
     - Em ra ngoài một chút. - Bạch Liên đứng lên, tiện tay lấy luôn cái điện thoại của Tư Đông, ra ngoài gọi cho cảnh sát bằng điện thoại cậu. Địa điểm, bảo rằng có hàng cấm rồi tắt máy - Tao không được coi trọng mà mày được coi trọng. Lần này cho mày biết tay!!
Nói xong, cô ta đặt máy lại chỗ cũ. Một lúc sau, cảnh sát nhanh chóng tới nhà Huyết Ngạo. Cả đám người ra ngoài cổng chính đón
     - Cho hỏi, có chuyện gì vậy? - Huyết Ngạo
     - Có người gọi cho chúng tôi bảo rằng ở đây có hàng cấm. Tư Đông? Cậu cũng ở đây à? - Cảnh sát 1
     - Ừm, cho tôi xem số người gọi được không? - Tư Đông đứng đối diện cảnh sát 1
     - Đây nè, tôi thấy số điện thoại khá quen. - Y đưa điện thoại cho Tư Đông
     - Đây là số điện thoại của tôi. Nhưng tôi không có gọi cho anh. - Tư Đông bình thản đưa điện thoại lại cho y
     - Là giọng nữ. Lúc nãy cô gái đó nói địa chỉ, bảo có hàng cấm ở đây. Tôi cũng chỉ nghe rồi tới. - cảnh sát 1 gãi đầu
     - Tôi ở đây, vậy nơi này có an toàn không? - Tư Đông
     - An toàn, an toàn. Vậy tôi về trước, mọi người cứ tự nhiên. - Cảnh sát 1 cúi chào rồi ra lệnh cho tất cả rút đi
     - Này, rốt cuộc ai bảo bậy bạ chúng ta dùng hàng cấm vậy? - Ủy Nhiên
     - Tôi có cách...... - Thiên Di
     - Xét nghiệm dấu vân tay trên điện thoại..... - Thiên Dy
Thiên Di và Thiên Dy là hai chị em song sinh Du gia. Tính cách kì lạ, lâu lâu lại tỏa ra sát khí. Đồ mặc đều là màu tối, nghiện truyện kinh dị.....
     - Được nha. Cái này dùng được nha. - Ủy Nhiên
Sau một cuộc ngồi xét nghiệm dấu vân tay, thử hết cái ngón tay thì người khớp 100% là Bạch Liên. Chưa kịp nói đã bị cắt họng
     - Là tôi kêu em ấy làm. Mấy người có ý kiến gì? Tôi cũng chỉ là đùa một chút. Không quá đáng mà nhỉ? - Gia Mạc
     - Này, đùa thì lấy máy cậu mà dùng. Sao lại dùng máy của Đông Đông? - Ủy Nhiên bĩu môi khó chịu
     - Chuyện này mày đùa hơi quá rồi đấy, Gia Mạc. - Ngọc Phi rốt cuộc cũng lên tiếng
     - Phiền phức, một đám phiền phức. Chuyện bé xé ra to. Về trước. - Gia Mạc kéo Bạch Liên về. Còn tặng họ một ánh nhìn khinh bỉ.
Tiệc tàn, cả một đám uống say lặt lìa ngủ. Tư Đông ra ngoài, ngồi xuống gốc cây, cầm điện thoại gọi cho Gia Mạc
     - Alo - Gia Mạc
     - Gia Mạc, ba ngày nữa là sinh nhật tôi..... Cậu cùng tôi đi công viên chơi được không? Một ngày thôi.... - Tư Đông
     - Ừm. - Gia Mạc nói xong liền tắt máy. Anh lúc nãy có cảm giác rất kì lạ. Anh có cảm giác cậu rất quen..... Shit, chỉ là một thằng gay. Không đáng bận tâm. Một ngày thôi. Chịu đựng vậy.
     - Đông Đông, sao ngồi đây vậy? - Ủy Nhiên ngồi cạnh bên cậu
     - Không có gì. Cậu không say à? - Tư Đông
     - Lúc nãy tôi uống không nhiều, không say lắm. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? - Ủy Nhiên
     - Tôi 21. Còn cậu? - Tư Đông
     - Tiếc quá, cậu phải gọi tôi là chị rồi. Tôi 23. - Ủy Nhiên cười nhẹ - nhìn cậu tôi tưởng chỉ mới 19 tuổi ấy. Lúc nhỏ có uống sữa không? Sao cậu nhìn nhỏ xíu vậy?
     - Không có uống. - Tư Đông
     - Cậu thấy cô gái tóc trắng nằm trên ghế không? Cô ấy là người yêu tôi đấy. - Ủy Nhiên chỉ tay về cô gái nằm dài trên ghế
     - Ừm, đẹp nhỉ. Lúc nãy tôi không để ý. - Tư Đông
     - Này, cho cậu thử cái này. Cậu trầm quá. - Ủy Nhiên móc trong túi ra một cái túi mủ nhỏ, bên trong là một ít viên thuốc nhỏ màu trắng
     - Cái gì vậy? - Tư Đông nhíu mày
     - Cậu thử đi. Không có hại đâu. Tôi nửa viên, cậu nửa viên - Cô cắn phân nửa rồi đưa cho cậu
     - Ừm. Thuốc gì vậy? - Tư Đông đưa thuốc vào miệng, đợi tan hết thuốc
     - Thuốc lắc. - Ủy Nhiên
     - Hả? - Tư Đông giật mình nhìn cô.
Một đêm dài trải qua........





Pì ca chú. Ai chúc mừng sinh nhật au đi :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro