34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một đám người trong phòng khách vẫn nằm la liệt. Người này gọi người kia, người kia gọi người nọ và họ vẫn nằm dài... Còn Tư Đông và Ủy Nhiên sau một trận phê pha thuốc lắc thì nằm thẳng ngoài gốc cây.
     - Dậy đê..... Lẹ lên.... - Ủy Nhiên lăn qua chỗ Tư Đông, lay vai cậu
     - Biết rồi.... Tôi thấy đau đầu... - Tư Đông
     - Đương nhiên.... Tôi cũng vậy. Đây là lần thứ 5 tôi dùng thuốc lắc. Mấy lần trước là ở bar - Ủy Nhiên nằm dài luôn tại chỗ
     - Nếu hôm qua chúng ta không thử thứ đó thì giờ không phải đau đầu. Dậy đi. - Tư Đông ngồi dậy, kéo cả Ủy Nhiên dậy
     - Quả thật là vậy. - Ủy Nhiên dậy theo, chống vào cái cây mà dậy
Cả hai vào nhà, tự đến phòng đã xếp sẵn mà ngủ tiếp.... Trưa..... Huyết Ngạo vào phòng cậu, ngồi cạnh giường
     - Bảo bối, dậy đi. Trưa lắm rồi. Ngoan, dậy đi - Huyết Ngạo lay nhẹ người cậu
     - Ưm.... Để em ngủ một chút nữa.... - Tư Đông
     - Bảo bối, dậy đi. - Huyết Ngạo
     - Gia Mạc..... Để em ngủ một chút nữa mà.... - Tư Đông xoay người
     - Anh là Huyết Ngạo, dậy đi. - Y đen mặt, vẫn cố nở nụ cười
     - Huyết Ngạo..... Ừm.... Đợi em một chút.... - Tư Đông giật mình bật dậy, loay hoay xuống giường
     - Tiểu Đông, em từ năm đó đến giờ vẫn yêu Gia Mạc? - Huyết Ngạo
     - Ân, có chuyện gì sao? - Tư Đông
     - Anh.... Không có gì. Trưa rồi. Hôm nay anh không rảnh. - Huyết Ngạo nói xong liền rời khỏi phòng.
     - Anh ấy sao vậy nhỉ? - Tư Đông nhún vai, vào nhà vệ sinh
Tư Đông xong việc liền rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà liền bị Ủy Nhiên kéo lại, rủ đi coffee. Cậu từ chối rồi tới đồn cảnh sát.
     - Con vừa về, làm việc nhẹ thôi. Đi tra lại tài liệu mấy vụ án nhỏ đi. - Cảnh sát trưởng
     - Vâng - Tư Đông chào rồi ra phòng mình. Công việc khá ít, làm xong cậu sẽ đi siêu thị mua đồ
     - Đông Đông, Đông Đông!! - Một cô gái bị còng đứng ngoài cửa. Không ai khác là Ủy Nhiên
     - Cậu.....? - Tư Đông nhanh chóng lại gần cô, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên - Làm sao vào đây rồi?
     - Đua xe, tôi biết cậu làm trong đây. Tranh thủ vào thăm cậu luôn. Lúc nãy rủ cậu đi coffee là đi đua xe, ai ngờ cậu không đi chứ. - Ủy Nhiên
     - Tôi thật sự không biết nói gì với cậu nữa. - cậu đưa tay vuốt trán - Tiểu Lân, cô gái này để tôi lo cho. Cậu đi lo chuyện khác đi
Bàn giao chuyện xong, cả hai liền ngồi nói chuyện
     - Cậu vào đây bao nhiêu lần rồi? - Tư Đông
     - Hình như cũng hơn chục lần rồi. - Ủy Nhiên
     - Vui không? - Tư Đông
     - Vui. - Ủy Nhiên
     - Bố mẹ cậu không lo lắng sao? - Tư Đông
     - Tôi càng muốn họ lo lắng! Vốn dĩ không hề có chuyện lo lắng đâu. Chỉ là sợ thanh danh của họ bị vấy bẩn thôi. - Ủy Nhiên
     - Tam Tiểu Thư Ủy gia có người tới đón - một đơn vị cảnh sát vào báo cáo
     - Thấy chưa, nhắc là tới. - Ủy Nhiên chào tạm biệt Tư Đông, theo đơn vị cảnh sát ra ngoài. Cậu lẳng lặng đi theo.
Ngoài sân.
     - Ủy Nhiên, em xem em vào đây bao nhiêu lần rồi? Có biết cha ở nhà tức như thế nào không? - Ủy Thanh ( Nhị thiếu gia Ủy gia )
     - Phiền phức, tức là vì tôi lại đi đua xe làm hư tổn thanh danh của mấy người chứ gì. Đúng là.... - Ủy Nhiên lắc đầu nhếch miệng
     - Ủy Nhiên! Không được nói như vậy! Thật mất mặt Ủy gia! Em làm vậy còn ra thể thống gì? - Ủy Thanh
     - Ồn ào quá. Con trai gì mà cái miệng như cái thao. Đây là đồn cảnh sát, không phải là cái chợ, đứng đây la lối om sòm thì tôi không ngại đá ra khỏi đây đâu. - Tư Đông
     - Đông Đông~ - Ủy Nhiên chạy lại cạnh bên Tư Đông
     - Cậu là Dương Tư Đông? - Ủy Thanh
     - Là tôi. Còn cậu đây là NHỊ thiếu gia Ủy gia đúng không? Nhìn phong thái cứ ngỡ đại thiếu gia. Nhưng cho dù phong thái có giống hay hơn đi chăng nữa thì.... - cậu lại gần Ủy Thanh, ghé sát tai y - cũng đâu phải người được Ủy Lão Gia chỉ định sẽ tiếp quản Ủy Gia ha.
     - Mẹ kiếp. - Y đen mặt, đẩy ngã Tư Đông.
Cùng lúc đó, Huyết Ngạo mang theo một hộp canh đi tới tìm Tư Đông. Vừa nhìn thấy cảnh Ủy Thanh đẩy ngã cậu liền lao tới đỡ cậu lên
     - Em không sao chứ? - Huyết Ngạo
     - Em.....không sao... - Tư Đông xoa nhẹ khuỷu tay
     - Anh trai, sao anh lại đẩy ngã Đông Đông? Cậu ấy đâu có làm gì anh? Chỉ là muốn bắt tay một cái anh liền đẩy ngã người ta. Anh làm vậy còn ra thể thống gì? - Ủy Nhiên vờ mếu máo, lo lắng cho Tư Đông
     - Khốn khiếp...... Đi!! - Ủy Thanh không nói được liền tức giận lên xe bỏ đi.
     - Đông Đông tuyệt vời!! Kích anh tôi một cái tức điên lên luôn. - Ủy Nhiên nhảy dựng lên,  mặt cười như được mùa :))
     - Chỉ lần này thôi đấy. - Tư Đông thở dài - Tôi đi làm tiếp đây.
     - Tiểu Đông, cho em. - Huyết Ngạo đưa hộp canh cho cậu
Tư Đông gật đầu cảm ơn rồi vào trong tiếp tục làm việc.
     - Ngạo, anh thích em ấy đúng không? - Ủy Nhiên
     - Hửm? - Huyết Ngạo mặt đối mặt với Ủy Nhiên tỏ vẻ khá ngạc nhiên
     - Tôi thấy nếu anh không tranh thủ thì sẽ lạc mất em ấy đấy. Cao thủ không bằng tranh thủ. - Ủy Nhiên móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay Huyết Ngạo - Tối nay cho vào sữa của em ấy đi.




Cỡ 2 chap nữa là hết truyện nha :∆
Điều quan trọng là gần hết truyện thì tác giả cũng quên luôn cốt truyện rồi.
Đây là dáng vẻ của các bạn độc giả khi hối thúc tác giả ra chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro