35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủy Nhiên là con riêng của Ủy Gia. Mẹ của cô là một nhân viên quán bar, lần đầu trao cho Ủy La ( Ủy lão gia ), sinh ra cô thì được bao nuôi ở ngoài tới lúc được 6 tuổi thì được đón về Ủy gia. Vợ cả vì ghen ghét mẹ cô nên đã ra tay hãm hại mẹ cô cùng em trai còn đang ở trong bụng mẹ. Sau khi làm xong liền đổ tội danh lên người vị quản gia yêu thương cô nhất. Bà ta có hai đứa con trai, con trai cả là Ủy Hạc, con trai thứ hai là Ủy Thanh. Đáng tiếc, Ủy La, Ủy lão gia chỉ thích con gái. Nên Ủy Nhiên là đứa con được cưng chiều nhất. Bà ta tiếp tục chơi trò chơi ly gián. Bà ta từng sai người bắt cóc cô rồi tiêm ma túy cho cô. Khiến cô ngày càng đắm vào bước đường đen tối. Lúc đấy cô chỉ vừa 15 tuổi. Sau này đi học, quen được Vũ Tấn Uy, người kéo cô ra khỏi con đường đó chính là Tấn Uy. Sau này cô học được cách chế tạo thuốc lắc, kích dục loại mới từ thầy giáo y tế. Sau này Tấn Uy và Ủy Nhiên chính là đôi bạn cùng tiến. Người cô quý nhất là Ủy La, ông ra vẻ chán ghét cô đến tột độ, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, thật ra là để che mắt vợ cả không động chạm đến cô. Suốt ngày bảo cô là phá gia chi tử, không tiếp tiền cho kẻ ăn chơi nhưng thật ra vẫn là chuyển tiền cho cô dùng. Còn người tiếp theo chính là Ủy Hạc. Y trước mặt thì là nặng nhẹ với cô nhưng thật ra trong lòng quý mến cô vô cùng. Y không màng tới Ủy Gia, không màng địa vị, chỉ mong sống một đời yên bình một mình....

Trở lại hiện tại. Loại thuốc Ủy Nhiên đưa Huyết Ngạo không phải là thuốc kích dục mà là thuốc cô làm. Loại thuốc cô chế ra khiến người dùng yếu ớt hẳn, không có sức chống cự, đầu óc chỉ hơi đau nhưng vẫn sẽ tỉnh táo, tác dụng trong 10 phút :)).
     - Đây là thuốc gì? - Huyết Ngạo nhíu mày
     - Thuốc kích dục. Tôi nói anh nhanh tay một chút đi. Chậm chạp quá mất ráng mà chịu. - Ủy Nhiên
     - Tối nay tôi nghĩ cô không nên về nhà. Ở lại nhà tôi đi. - Huyết Ngạo
     - Vậy cũng được à? Đương nhiên là được. Tôi xem nhà anh như nhà tôi rồi. - Ủy Nhiên
Kết thúc hội thoại giữa hai người. Tối hôm đó, Huyết Ngạo đón Tư Đông từ đồn cảnh sát về nhà. Làm thức ăn cho cậu. Đến lúc cậu ngủ liền bưng ly sữa nhỏ lên cho cậu. Nhìn cậu uống và.....
     - Huyết Ngạo.... Anh bỏ gì..... vào sữa...... - Tư Đông nằm vật trên giường, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cổ....
     - Tiểu Đông, em có biết rằng, anh yêu em. Anh là người đến trước, vậy tại sao người có được em lại là Gia Mạc, hắn rõ ràng đến sau mà? Anh yêu em.... Anh muốn có được em.... - Huyết Ngạo đè lên cậu, như một kẻ điên
     - Anh..... Đ..đừng..... - Tư Đông yếu ớt lên tiếng, tay chân run lẩy bẩy, muốn di chuyển cũng khó
     - Tiểu Đông, anh thật sự yêu em.... Anh thật sự muốn có em..... - y cúi đầu hôn lên cổ cậu
     - Huyết Ngạo... Anh dừng lại..... - Tư Đông nhíu mày, cố động tay đẩy Huyết Ngạo xuống
Y định cắn nhưng rồi dừng lại, xoay người ngồi dậy, đối lưng về phía cậu
     - Anh rất muốn em là người của anh.... Nhưng anh không làm được.... Anh không muốn ép buộc ai cả, đối với người anh yêu càng không.... Tiểu Đông, anh xin lỗi. Anh sẽ đợi..... Đợi em bằng lòng cùng anh yêu nhau thì tốt hơn là ép buộc nhỉ? - Huyết Ngạo dùng hai tay che mặt, khẽ vuốt mặt một cái
     - Anh.... Em xin lỗi. Thật ra, em chỉ coi anh là người anh trai em yêu quý. Xin lỗi. - Tư Đông ngồi dậy, choàng tay ôm lấy y từ phía sau
     - Em.... Sao lại? - Huyết Ngạo hơi ngạc nhiên, anh đã dùng thuốc với cậu, nhưng cậu sao lại?
     - Em không biết, nhưng em xin lỗi, tình cảm của anh.... Có lẽ nên dành cho một người khác tốt hơn. Còn em.... Tình yêu của em lỡ đặt lên người Gia Mạc rồi.... - Tư Đông
     - Em thật sự yêu hắn? Anh đã nghe Ngọc Phi kể rằng, hắn mất trí nhớ, quên đi em. Vậy mà em vẫn yêu? - Huyết Ngạo
     - Em nhất định sẽ giúp anh ấy tìm lại kí ức đã mất. Nó chỉ ngủ quên thôi. - Tư Đông
     - Khuya rồi..... Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp nhé? Em ngủ đi. Ngủ ngon - Huyết Ngạo nhẹ nhàng gỡ tay Tư Đông ra khỏi người. Nhanh chóng ra khỏi phòng. Bên ngoài là Ủy Nhiên đang đứng dựa vào tường
     - Tôi biết anh sẽ không làm được. - Ủy Nhiên
     - Nói chuyện một chút chứ? - Huyết Ngạo cười nhẹ, xoay người ra ngoài sân, ngồi dưới một thảm cỏ
     - Loại thuốc tôi đưa anh chỉ có tác dụng trong 10 phút. Thế nào? Nói ra rồi có nhẹ người không? - Ủy Nhiên
     - Rất nhẹ người, nhẹ đến mức muốn đấm người. - Huyết Ngạo điên tiết gầm lên
     - Ấy ấy, đừng có manh động. Đánh người là không tốt đâu!! - Ủy Nhiên cười khổ - Tôi giúp hai người đấy
     - Tôi lúc đấy lo lắng Tiểu Đông sẽ đấm vào mặt tôi hai phát thật mạnh để phạt tôi về việc hạ thuốc đấy. Không ngờ không bị đấm mà còn được ôm ấy. - Huyết Ngạo
     - Đông Đông thích Gia Mạc đúng không? Tôi nghe đồn Gia Mạc và Bạch Liên sắp kết hôn. Còn mời Đông Đông làm phù rể đưa chú rể tới lễ đường. - Ủy Nhiên





Nghi vấn còn 2, 3 chap sẽ hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro