36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hả? Phù rể? Vậy Tiểu Đông có đồng ý không? - Huyết Ngạo
     - Hình như là Gia Mạc chưa có nói. Tôi nghĩ Đông Đông sẽ đồng ý. - Ủy Nhiên
     - Tại sao? - Huyết Ngạo
     - Sau này tôi sẽ nói anh nghe. - Ủy Nhiên
     - Này, dám cược với anh một trận không? Anh cược Tiểu Đông sẽ không đồng ý. - Huyết Ngạo
     - Được, tôi cược sẽ đồng ý. Mà hình như 2 ngày nữa là sinh nhật Đông Đông đúng không? - Ủy Nhiên
     - Ừm, hai ngày nữa. Cô định tặng gì cho em ấy? - Huyết Ngạo
     - xe motor đời mới - Ủy Nhiên
     - Xì, tôi tặng em ấy 999 đóa hoa hồng - Huyết Ngạo
     - Vườn hồng ngày xưa đã úa tăng tăng tăng tắng tắng tằng tăng...... - Ủy Nhiên bật dậy, vừa đi vừa hát. Chui tọt vào phòng.
     - Hừ - Huyết Ngạo cũng về phòng của mình.
Đêm khuya thanh vắng...... Đâu đó có tiếng ai rên.... Sáng hôm sau, Tư Đông dậy rất sớm, nhanh chóng vào bếp làm thức ăn cho hai kẻ kia. Vũ Tấn Uy mang theo vài món ăn vặt vào đặt trên bàn, ngồi chờ cơm dâng tới họng. Ủy Nhiên đánh hơi được mùi thơm liền nhanh chóng xuống lầu mò vào bếp. Vừa vào liền thấy Vũ Tấn Uy
     - tên đần nhà Vũ Gia, sao không về nhà mày ăn ấy? Tới đây làm gì? - Ủy Nhiên ngồi đối diện, liên tục càm ràm Vũ Tấn Uy
     - Tao tới đưa thức ăn vặt cho Đông Đông, nào ngờ nghe mùi thơm thơm. Ở lại ăn, là Đông Đông làm, chứ đâu phải mày làm mà la. - Tấn Uy
     - Nhưng Đông Đông là làm cho tao, mày về nơi cư trú của mày đi - Ủy Nhiên hét toáng lên
     - Èo, tao không đi đâu. Có đồ ngon thì nhường anh em đê. - Tấn Uy
     - Thôi nào, đừng cãi nữa. Chỉ là vài món thường thôi. Cần gì giành nhau? - Tư Đông đem thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn
     - ❤ - Ủy Nhiên nhìn xong liền đứng lên lấy chén đũa
     - Lấy cho tao với - Tấn Uy
     - Tự đứng lên mà lấy. - Ủy Nhiên nhanh chóng ngồi xuống
     - Hai người ăn tự tiện như vậy mà coi được sao? Đây là nhà của tôi. Biến ra ngoài. - Huyết Ngạo trong phòng đi ra, xách hai người kia đá thẳng ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Một mình ung dung chiếm hữu bàn ăn.
     - Em có làm cho anh mà. Đâu cần phải giành với họ chứ. - Tư Đông nhún vai, ngồi đối diện
Tình hình bên ngoài căn nhà.
     - Bớ đến sau mà còn giành ăn!!!! - Tấn Uy đập cửa la lên
     - Mở cửa raaaaaaaa - Ủy Nhiên hét lên
     - Thức ăn ngon mà không chia chính xác là tạo nghiệp đấyyyy - Tấn Uy
Những tiếng la hét vang dội như zombie ngoài cửa đều không lọt được vào trong nhà.....
     - Tiểu Đông, sinh nhật của em tổ chức như nào đây? - Huyết Ngạo vừa ăn vừa nói
     - Không cần tổ chức đâu. Hôm đó em sẽ đi chơi với Gia Mạc. - Tư Đông
     - Hắn ta đồng ý sao? - Huyết Ngạo
     - Ừm, đồng ý rồi. Hôm đó mọi người cứ chơi đi. Em có thể về rất khuya. - Tư Đông
     - Tiểu Đông, em thật sự coi anh là anh trai à? - Huyết Ngạo
     - Anh là anh trai yêu quý của em. Được chứ? - Tư Đông
     - Hôm nay em có đi làm mà nhỉ? Mau đi thay quần áo đi. Ở đây để anh dọn dẹp cho. Mà khoan đã, em ăn gì chưa? - Huyết Ngạo
     - Em không đói. Một lát nữa em ăn. - Tư Đông nói xong liền nhanh chóng đi thay quần áo đến đồn cảnh sát
Khi hai người kia đã vào được nhà
     - Chời ơi, ăn không chừa miếng nào luôn vậy? Ích kỉ quá dị cha. - Tấn Uy làm vẻ mặt tiếc nuối
     - Ăn như hạm đội :) - Ủy Nhiên
     - Nhà anh, em trai anh, anh nó quyền. Hai đứa bây thì không có cửa giành với anh. - Huyết Ngạo vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi
     - Thành anh em luôn rồi à? - Ủy Nhiên
     - Người ta nhận mình là anh rồi, không lẽ không nhận em? - Huyết Ngạo
Hôm nay vẫn như vậy. Vẫn là trưa chiều Huyết Ngạo đưa cơm, tối rước về. Chăm cậu như bảo mẫu. Ủy Nhiên vẫn bịa ra lý do để đến chơi với cậu. Tối hôm đó Ủy Nhiên và bạn gái chia tay, cô ấy liền tới tìm cậu giải sầu. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày sinh nhật của cậu. Cả ngày cậu đều như hoa tươi nở mong chờ buổi tối. Đang buổi trưa Gia Mạc liền gọi tới.
     - 18 giờ ở công viên, hàng ghế số 3 chờ tôi. Đừng có đi đâu hết, tôi sẽ tới tìm cậu. - Gia Mạc nói xong liền tắt máy. Không để cậu nói gì thêm.
Còn cậu thì tươi như hoa, tối đó làm xong báo cho Huyết Ngạo tới rước sớm, thay đồ tươm tất tới công viên, ngồi ở hàng ghế số 3 chờ Gia Mạc. 18 giờ, Gia Mạc vốn dĩ đã quên mất có hẹn với cậu.
     - Gia Mạc ~ hôm nay là ngày chị em mất, em muốn anh ở cùng em tối nay ~ - Bạch Liên vốn biết cuộc hẹn của Gia Mạc và Tư Đông nên nhanh chóng lên kế hoạch ngăn hai người gặp nhau. Cô ta sợ anh sẽ nhớ lại.
     - Ừm, được thôi. Anh hỏi này, chị em tại sao lại qua đời vậy? - Gia Mạc ngồi trên giường, ôm lấy Bạch Liên
     - Chị em bị tai nạn giao thông mà chết. Nhưng mà tối nay... Anh có muốn làm gì thay cho tâm sự không? - Bạch Liên ngồi lên người Gia Mạc, dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực Gia Mạc
     - Đương nhiên là có. - Gia Mạc
Một đêm triền miên của hai người kia. Trời hôm ấy bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Mưa rất lớn.....





Gần hết rồi, gần hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro