37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận triền miên, Bạch Liên đã ngủ trước, Gia Mạc sực nhớ rằng mình có một cuộc hẹn vào ngày sinh nhật với Tư Đông. Nhìn ra ngoài mưa còn lớn hơn lúc nãy, đã khuya lắm rồi, anh nghĩ rằng chắc cậu tự biết về rồi. Ngày mai rồi xin lỗi sau vậy. Tại nhà Huyết Ngạo
     - Ủy Nhiên, cô nghĩ Tiểu Đông đang ở đâu? Mưa tầm tã như vầy thì em ấy và Gia Mạc chơi được cái gì? Đã khuya lắm rồi. - Huyết Ngạo ngồi trên sofa, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ
     - Ai mà biết, nhưng sao tôi có dự cảm không lành nhỉ? Có cảm giác Đông Đông làm sao ấy. - Ủy Nhiên ngồi đối diện, hai tay đan lại đặt trên đùi
     - Bây giờ đi ngủ đi. Sáng mai thấy em ấy thì sẽ coi như không có gì. Nhưng tôi đang lo là Gia Mạc có làm gì thằng bé không. - Huyết Ngạo
     - Bây giờ đi ngủ. Mai tính. - Ủy Nhiên trở về phòng, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Lòng cô bồn chồn kì lạ, có cảm giác lo lắng không thôi.
Huyết Ngạo cũng trở về phòng, trong lòng lo lắng trời mưa tầm tã, có dấu hiệu không dứt....... Sáng hôm sau, Huyết Ngạo lật đật chạy qua phòng Tư Đông, thấy cậu nằm trên giường ngủ, chăn trùm ngang cổ. Y đỡ lo lắng mà quay về phòng mình.
     - Tối hôm qua Đông Đông về lúc nào vậy? - Ủy Nhiên ngồi trên ghế làm việc của y nhâm nhi tách coffee sáng.
     - Anh không biết. - Huyết Ngạo nhún vai

Tại nhà Gia Mạc
     - Anh yêu ~ em muốn kết hôn ~ một tuần nữa là ngày lành, mình cưới nhau đi anh ~ - Bạch Liên ôm lấy Gia Mạc nũng nịu
     - Ừm. Làm lễ cưới vào hôm đó cũng không tệ. - Gia Mạc
     - Em muốn lễ cưới làm ở biển, Tư Đông là phù rể đưa anh tới lễ đường. Con đường đèo cao nhất sẽ là nơi đưa mình đi, nha anh ~ - Bạch Liên
     - Ừm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa nhất. - Gia Mạc xoa đầu Bạch Liên
     - Hm, tối nay em muốn đi chơi cùng bạn bè. Được không? - Bạch Liên
     - Được. - Gia Mạc
Đợi Bạch Liên rời khỏi nhà, anh liên gọi cho Tư Đông
     - Alo..... - Tư Đông mệt mỏi nghe máy
     - Hôm qua không đi chơi với cậu vì trời mưa, xin lỗi. Một tuần nữa tôi và Bạch Liên sẽ kết hôn. Muốn mời cậu làm phù rể đưa tôi đến lễ đường. - Gia Mạc
     - Được. Địa điểm ở đâu? - Tư Đông
     - Biển. Con đường đèo cao nhất sẽ dẫn đến đó. Cậu rước tôi ở nhà riêng của tôi, chắc cậu biết nhỉ. - Gia Mạc
     - Ừm. - Tư Đông nói xong liền tự mình tắt máy, cậu lại nằm vật xuống, hôm nay cậu phải đi làm.....
Cố ngồi dậy đi thay quần áo. Dáng cậu gầy gò, co lại. Sau khi thay xong, không nói gì đi một mạch thẳng tới đồn cảnh sát.
     - Này, Đông Đông có gì đó rất lạ.... - Ủy Nhiên
     - Đúng vậy..... - Huyết Ngạo
Cậu ở đồn cảnh sát làm việc, cả người đều chao đảo, mặt mày xanh xao. Một đơn vị cảnh sát nhanh chóng kêu cậu về sớm đi, hôm nay công việc không nhiều nhưng cậu vẫn cố làm cho xong. Đến tối lúc đi đưa hồ sơ thì té từ trên cầu thang té xuống. Cuối cùng lăn vào bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ trầy xước nhẹ, nhưng sốt thì cao. Cậu nhận ra.... Đi đâu thì bệnh viện cũng y chang nhà. Chưa kịp gọi điện thông báo thì Huyết Ngạo và Ủy Nhiên đã phi tới bệnh viện tìm cậu.... Sau khi đuổi được hai người kia về để được yên thì cậu ngủ. Hình như ở đây là chỗ cậu ngủ ngon nhất...

Tại một quán bar nơi Bạch Liên ăn chơi
     - một tuần nữa chị sẽ cưới, mấy đứa lo mà chuẩn bị quà đi~ - Bạch Liên ngồi giữa một đám phụ nữ, chính xác là nhân viên bar.
     - Chị ơi, chị cưới ở đâu vậy? - nhân viên 1
     - Chị lấy chồng là Gia Mạc đúng không? - nhân viên 2
     - Làm đám cưới ở biển, con đường đèo cao nhất dẫn đến đó. Nơi đó đẹp tuyệt. - Bạch Liên
     - Thật không? Em nghe nói biển ở đó trong xanh lắm. - Nhân viên 2
     - Ôi, lấy chồng giàu sướng quá đi - Nhân viên 3
     - Nhưng điều chị hạnh phúc nhất là khiến cho tình địch của chị phải nhìn chị bước tới lễ đường cùng người nó yêu. Thật hạnh phúc làm sao~ - Bạch Liên vừa nói vừa nâng ly rượu uống.
     - Đường đèo cao nhất sao? Thật là đúng chỗ, Gia Mạc, lần này mày không sống được nữa đâu.... - Ở một góc khuất nào đó...







Chưa có endddddd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro