38. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày liên tục cậu nằm viện, đến lúc xuất viện thì gần một tuần rồi. Trở về cậu liên tục làm việc. Hỏi xem lễ đường đã làm xong chưa? Đã mua đồ cưới chưa? Nhẫn cưới đã chuẩn bị xong chưa? Nhiều lần cậu tự hỏi, giúp người mình yêu chuẩn bị lễ cưới có vui không? Thì câu trả lời trong lòng chỉ có một cái cười chua xót..... Đến ngày cưới của Gia Mạc, anh mặc một bộ vest trắng, tóc chải chuốt gọn gàng. Tư Đông lấy danh nghĩa là phù rể mặc vest đen, lái xe đến rước Gia Mạc. Cậu cười một cái, đây chính xác coi là gượng cười.
     - Hôm nay có dự cảm không lành. Anh ra ngồi băng sau đi, thắt dây an toàn cẩn thận.... - Tư Đông từ sáng sớm đã có dự cảm không lành. Thôi thì bảo vệ chú rể an toàn tới lễ đường vậy.
     - Tôi biết rồi. - Gia Mạc lên xe ngồi ở băng sau, thắt kĩ dây an toàn
Chiếc xe chạy tới đèo bỗng dưng bị chặn đứng lại. Một toát người áo đen đứng chặn ở đầu xe
     - Gia Mạc, kẻ thù của anh à? - Tư Đông nhíu mày
     - Hắc Long Bang, kẻ thù không đội trời chung - Gia Mạc
     - Này, chú rể, ngồi trên xe đi. Im lặng đừng lên tiếng, tìm người hỗ trợ đi. Hôm nay anh mặc vest trắng, đừng để dính máu. Chuyện này để tôi lo cho. Đừng động vào tay lái, không thoát được đâu. - Tư Đông cười nhẹ trấn an Gia Mạc, bước xuống xe.
     - Này cậu nhóc, giao Gia Mạc ra đây, anh thả nhóc đi. Còn không thì.... Á... - hắn ta đang nói liền bị Tư Đông đấm cho một phát vêu mồm
     - Đã đánh nhau mà nhiều lời thì đi về dắt chó đi dạo đi. - Tư Đông tung đòn liên tục vào lũ kia khiến chúng không kịp tránh cũng không kịp phòng thủ.
Trong xe, Gia Mạc gọi cho Huyết Ngạo và Ngọc Phi, cả hai đều không bắt máy. Anh nhắn tin : " em gặp chuyện rồi, ở trên đường đến lễ đường "
     - Mày nhanh lắm nhỉ? Nhưng mày nhanh hơn cây súng của tao không? - Một tên mặc vest từ đằng xa, nhắm súng vào chân cậu bắn hai phát liên tục.
     - Khốn khiếp! Mày giỏi thì lại đây chơi tay đôi với tao, đừng có chơi cái trò bắn lén! - Tư Đông điên tiếc nén đau gầm lên
     - Không dùng súng cũng thắng thôi - Hắn ta lao lại chỗ cậu, liên tục tung cước vào bụng cậu.
Rốt cuộc cậu cũng nắm được điểm yếu của hắn : mông :))
Cậu xoay người ra sau hắn, đá mạnh vào mông hắn khiến hắn lăn ra, giẫm thêm vài cái ở mông, phát cuối cùng là đá thẳng vào đầu.
     - Cậu bé, nãy giờ cậu chỉ giao chiến với những kẻ yếu nhất trong Hắc Long Bang thôi. Bây giờ thử mạnh nhất xem có đánh trâu như vậy không. - Một người đàn ông đeo mặt nạ trắng từ trong xe bước ra, nhếch môi một cái.
Một đám người cao lớn bao vây cậu. Đánh cậu tới tấp, một đấm thôi cũng khiến cậu nằm vật ở đó, nhưng rốt cuộc cũng giải quyết xong. Hắn lại gần cậu, nắm cổ áo nâng cậu lên
     - Nhẹ như vậy nhưng sức cũng mạnh lắm - Hắn nâng tay ném mạnh cậu về phía ...... ( cái đèo .-. đối diện với cái hàng rào .-. )
     - Khốn khiếp..... - Va đập mạnh khiến cậu rất khó để đứng dậy
     - Nhóc con, nhìn chiếc xe này.... Chắc sắp phi thẳng xuống đèo rồi đấy. Hay là đạp một cái cho rớt luôn nhỉ? - Hắn đặt chân lên đầu xe.
     - Con mẹ nó..... - Cậu cố gồng mình đứng dậy, lao tới chiếc xe
     - Trong này có cái gì vậy nhóc? Phải chăng..... Người nhóc thương ở trong này hử? Làm gì mà căng thẳng vậy? - hắn tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu xách lên - sao? Đẩy chiếc xe này xuống đèo ha?
     - Con mẹ mày, câm mồm! - cậu giơ tay đấm vào má phải của hắn
     - Thật sự rất mạnh ha - hắn giơ tay bẻ mạnh đến nỗi gãy tay cậu, đập mạnh cả người cậu xuống đất, giơ chân đá chiếc xe kia khiến nó lăn bánh
Cậu đưa chân kê ngang bánh xe cố gắng cho nó dừng lăn bánh. Chiếc xe dừng bánh, mang theo vài tiếng răng rắc của gãy xương.....
     - Ấy, bảo vệ ai trong xe vậy? Dùng cả chân để kê luôn đó hả? - Hắn giơ chân giẫm mạnh vào cái chân đang kê bánh xe của cậu
     - Con mẹ mày, thằng chó chết.... - Cậu gầm lên, một chân bị súng bắn vào, một chân kê xe, không còn cách nào nữa.
Trong xe, Gia Mạc đã gọi được cho Ngọc Phi
     - Chị, Hắc Long Bang chặn đường, chị mau tới đi. Địa điểm em gửi rồi, theo đường mà tới. - Gia Mạc
     - Bây giờ mày ra khỏi xe đi. Tao nghĩ tụi nó sẽ cài bom trong xe đấy. - Ngọc Phi nhanh chóng dẫn người đi tới điểm Gia Mạc chỉ
Gia Mạc theo lời Ngọc Phi cạy cửa xe tránh gây tiếng ồn đi xa chỗ đó ra. Tư Đông thấy Gia Mạc đã ra khỏi xe, nhận ra xe đã dừng hẳn thì Tư Đông rút chân ra. Anh làm dấu hiệu cho cậu : " trụ một chút nữa, Ngọc Phi sẽ tới " Bây giờ có thể gọi là liều mạng với tên này. Tư Đông bật dậy
    - Mày..... Gọi anh em né xa ra, tao với mày chơi tay đôi. Dám không? - Tư Đông nhếch môi
    - Tất cả tránh xa chỗ này ra. Tao muốn thử coi thằng nhóc trụ được thêm bao lâu nữa. - Hắn nhếch môi một cái, giơ tay đấm thẳng vào bụng cậu.
Một trận lăn lộn đánh nhau lớn bỗng có tiếng tít tít tít
    - Con mẹ nó, mày đặt bom hả thằng chó? - Tư Đông nhìn xe rồi nhìn hắn, cậu và hắn đang đứng rất gần chiếc xe. Cậu cười một cái rồi ôm lấy chân hắn
    - Mẹ, mày muốn chết thì chết một mình đi!! Tụi bây!! Rút!! - Hắn gầm lên xách cậu lên, ném mạnh về hướng biển, vừa lúc đấy, Ngọc Phi tới, bom cũng vừa nổ. Tư Đông bị bom nổ trúng văng đi đâu thì không biết. Còn hắn bị bom nổ tan xác. Gia Mạc dù đứng xa vẫn bị bom ảnh hưởng....
    - Chị.... Tới trễ rồi.... - Ngọc Phi thẫn thờ gục xuống - Tiểu Đông..... Chị.... Xin lỗi em....
Tại đám cưới lúc đó. Trong phòng trang điểm chỉ có duy nhất Bạch Liên. Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Là Ủy Nhiên.
    - Ủy Nhiên? Cô tới đây làm gì? - Bạch Liên hơi hoảng lên
    - Rạch mặt chó cái. Một con phò ham cao sang thì sống không tốt. Để chị giúp cưng đổi mặt nhé - Ủy Nhiên bước lại gần bàn trang điểm, cầm cây kéo lên. Nắm lấy tóc Bạch Liên cắt nát bấy. Cầm cây son vẽ lên mặt ả, cuối cùng rút ra một con dao rạch nát mặt ả rồi bỏ đi. Bạch Liên từ hôm đó bị điên, không dám nhìn đời, tự treo cổ mà chết.
Gia Mạc được đưa tới bệnh viện, Ngọc Phi dẫn người giết sạch không chừa lại một tên của Hắc Long Bang. Cho người tìm kiếm ngày đêm.... Đến sáng hôm đó, Gia Mạc tỉnh lại
     - Tiểu Đông đâu? Chị, Tiểu Đông đâu? - đây là điều đầu tiên Gia Mạc nói khi tỉnh lại
     - Mày nhớ lại rồi? - Ngọc Phi nửa vui nửa buồn
     - Em..... - Gia Mạc
     - Phi tỷ, có người báo tìm thấy xác Tư Đông rồi. - một người chạy vào báo
     - Đi. - Ngọc Phi đi theo người đó.
Gia Mạc lo lắng đi theo. Tìm thấy xác? Đến nơi đó, một cái xác nằm dưới đất, khuôn mặt nát bấy, xung quanh đều là vết thương.... Cô run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay cái xác.
     - Chị xin lỗi, nếu lúc đó chị đến kịp..... Xin lỗi em..... - Ngọc Phi đã khóc, từng giọt rơi lên bàn tay, chảy dài xuống cánh tay.....

Tối hôm chôn cất cậu, anh đã đến công viên, ngồi ở hàng ghế số 3, chỗ anh từng hẹn cậu vào ngày sinh nhật. Có một ông lão đi ngang qua, ông dừng lại.
     - Cách đây chắc hơn một tuần, cháu không biết đâu. Ở công viên này, ở hàng ghế số 3 này, đêm đó có một cậu bé ngồi trong một cơn mưa lớn tầm tã. Ông nhìn thấy cậu bé đó khóc. Dù đã hòa với mưa nhưng ông biết. Thật tội nghiệp đúng không? Cả công viên chỉ có mình cậu ấy. Cháu cũng coi chừng trời mưa nhé. - Ông lão đó nói cái ngày đó chính là vào ngày sinh nhật của cậu..... Ông lão đi. Đêm đó anh ngồi đó, trời cũng đổ mưa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro