11. bệnh viện George Pompidou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện cao cấp George Pompidou, ghế sau xe nơi Phỉ Nguyên nằm ướt đẫm máu, Gia Mạc nhanh chóng bế Phỉ Nguyên vào bệnh viện. Vừa đúng lúc chạm mặt Adam Pron. Cậu ta vừa nhìn liền hiểu, gật đầu với cô y tá bên cạnh, đưa Phỉ Nguyên vào phòng cấp cứu. Anna gọi điện thoại cho Diệp phu nhân, chưa đầy năm phút đã thấy dáng bà và Họa Miên, theo sau là Tần quản gia và Tiểu Hà

- Anh tôi đâu? - Họa Miên gấp rút chạy tới chỗ Anna, đập vào mắt cô bé chính là Gia Mạc, cảm xúc thay đổi 180°, cô nhìn Gia Mạc với đôi mắt ác cảm. Tiểu Hà nắm lấy tay Họa Miên, khẽ lắc đầu.
- Đang ở trong phòng cấp cứu. - Anna cúi người chào Diệp phu nhân, bà gật đầu một cái, nhìn rất bình tĩnh nhưng sâu trong đó là cả sự lo lắng của người làm mẹ.

Đôi mắt chuyển dời sang nhìn Gia Mạc, khẽ nhíu mày, đánh giá từ trên xuống.
- Huyết thiếu gia không ở thành phố F lo chuyện " gia đình " sao lại đến chốn Paris xa hoa này? - Diệp phu nhân_Hề Tĩnh nở nụ cười gượng trên môi
- Ý của Diệp phu nhân đây tôi không hiểu cho lắm. - Gia Mạc hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự như cũ
- Không hiểu cũng không sao, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều: Tránh xa con trai tôi ra. - Hề Tĩnh cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối, đôi mắt lộ vẻ tàn ác chưa từng có

Gia Mạc im lặng, chỉ hơi cúi mặt xuống.

Cạch. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá bước ra, sau đó đóng cửa lại.
- Diệp thiếu gia đã qua cơn nguy, hiện tại do mất máu quá nhiều nên vẫn còn bất tỉnh. Mọi người hãy đến thăm thiếu gia vào ngày mai. Mời mọi người theo tôi đi đến đóng tiền viện phí. - Y tá đi trước, Tần quản gia theo sau.

- Nhớ kĩ lời tôi nói. Tiểu Miên, Tiểu Hà, về nhà. - Diệp phu nhân gọi Họa Miên đang đu ngay cửa phòng cấp cứu để nhìn Phỉ Nguyên. Tiểu Hà nghe tiếng liền kéo cô xuống, đi theo Diệp phu nhân.
Trước khi đi, Họa Miên còn trừng mắt nhìn Gia Mạc một cái. Anna ngó mắt vào phòng cấp cứu, Adam vẫn đang tiêm thuốc cho Phỉ Nguyên.
- Tôi thật sự rất ghét anh. Ghét tận xương tận tủy. - Anna cào lên cửa kính, từng chữ đều được nhấn mạnh
- Tôi cũng ghét bản thân tôi. - Gia Mạc thở dài một tiếng. Anh thật sự có lỗi với cậu
- Anh ghét anh như vậy, sao không chết đi? Còn quay lại đây làm phiền Riven? Nói thẳng ra, loại như anh còn không bằng cầm thú. Nếu tôi là Phỉ Nguyên, tôi giết anh từ lâu rồi. - Anna cười khinh một tiếng

Gia Mạc yên lặng, lời của Anna đúng là không sai chút nào hết. Anh...còn không bằng cầm thú... Anna nhìn anh một cái, sau đó liền bỏ đi. Cô nhất định sẽ không cho kẻ này chạm vào người thương của cô, nhất định....

" reeng " tiếng điện thoại vang lên, là của Ngọc Phi. Gia Mạc mở máy.
- Về. Có công ty cần hợp tác ở thành phố A. Nhanh lên. - Ngọc Phi nói xong liền cúp máy. Lisa ở bên nhìn Ngọc Phi
- Muốn " mời " Diệp thiếu gia đến thành phố F-Tân Thụy Cổ không? - Lisa mỉm cười.
- Mời kiểu gì? - Ngọc Phi xoay người nhìn cô
- Chức danh Huyết đại tiểu thư của cậu chỉ để trưng bày à? - Lisa
- Nhưng liệu Diệp phu nhân sẽ cho phép sao? Bà ta giữ Tiểu Đông như vàng thế kia còn gì. - Ngọc Phi thở dài
- Sẽ cho đi thôi. Bà ta thương con, nhưng lợi ích của gia tộc vẫn là đi đầu. Cậu cứ cho lợi nhuận cao lên, bà ta sẽ cho em ấy đi thôi. - Lisa
Hai người nhìn nhau, một kế hoạch mới được mở ra.....

Bệnh viện George Pompidou, lúc nửa đêm. Adam túc trực bên giường bệnh của Phỉ Nguyên, liên tục lau mồ hôi cho cậu.
- Riven cậu sao lại khổ như vậy chứ. Cả đời tôi làm việc chưa gặp ai như cậu. - Adam thở dài nhìn cậu nằm bất tỉnh trên giường.

Trong giấc mơ của Phỉ Nguyên.......

Cậu nằm trên chiếc giường màu trắng, dây dẫn đầy trên tay. Không một ai ở cạnh bên. Trước mắt cậu chỉ là một khoảng tường trắng xóa..... Đây là đâu? Sao lại quen thuộc như vậy?....

Chuyển sang một nơi khác, trên đèo, rất nhiều người nằm trên đó, hai nam nhân mặt đối mặt, một áo vest trắng đã thấm đẫm máu, trông mệt lắm.... Sao lại có cảm giác đau đớn.... Mọi thứ rất quen thuộc, dường như mình đã trải qua rồi... Bỗng nam nhân vest trắng xoay lại nhìn cậu, sao lại giống mình đến thế? Không gian như dừng lại, hai hàng nước mắt rơi trên gò má cậu ta..... Đây là đau cả tâm lẫn thân xác. Là chuyện gì? Chuyện gì lại có thể khiến một nam nhân rơi nước mắt chứ.....

Adam hơi nhíu mày, nhìn Phỉ Nguyên hơi thở dồn dập, hai bàn tay nắm chặt, hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt.
- Riven... Cậu đang khóc à? Cậu thấy gì vậy? - Adam nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đầu ngón tay gõ lên bàn như đang trấn tĩnh cậu vậy...

Đến khi nhịp tim của cậu dần dần bình tĩnh lại, Adam mới thôi gõ bàn. Nước mắt vẫn rơi lã chã như vậy, Adam cũng không biết cậu đang mơ về cái gì. Có lẽ là quá khứ.... Là những ký ức mà cậu đã lãng quên....

- Tiểu Đông này. Sau này lớn lên cậu muốn làm nghề gì?
- Làm cảnh sát, theo phe chính nghĩa. Còn cậu?
- Tôi à? Là người đứng sau bảo vệ phe chính nghĩa.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro