10. Tự mình giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna và Gia Mạc nhanh chóng chạy vào nhà xe, đèn đã sáng, xe của Phỉ Nguyên nằm tại chỗ cũ
     - Riven. Anh đang ở đâu đấy? - Anna vừa gọi vừa tìm.
Đến cuối cùng, trước mặt cô là một vũng máu cùng một lọ thuốc đã bị đổ ra ngoài, cô cầm lọ thuốc lên, nhặt lại mấy viên sau đó bỏ vào túi. Đôi mắt cô trầm xuống, cầm điện thoại lên, gọi vào số nào đó
     - Kiểm tra chiếc xe nào ra khỏi nhà xe gần đây nhất, điều tra về nó cho tôi. Cho cậu 2 phút. - Nói xong liền cúp máy
     - Cậu ấy đâu? - Gia Mạc
     - Bị bắt rồi. - Anna nhấc điện thoại, gọi cho bên bảo vệ nhanh nhất, cho tra lại sự việc xảy ra trong nhà xe.

Camera toàn bộ đều bị che, chỉ có một chiếc camera cực nhỏ có thể nhìn thấy hình dạng xe. Vừa thấy hình dạng xe, Anna liền nhếch môi, loại xe này là của hãng Avira làm tặng riêng cho Jason Dares thôi.
     - cho người lần theo dấu vết tìm ra nơi Riven đang ở. Nhanh nhất có thể. Anh ấy có mệnh hệ gì, tôi liền bóp chết các người. - Anna nói xong liền cúp máy, nhìn sang Gia Mạc, mỉm cười - đám cưới của tôi, anh đến làm phù rể đi~

Anna nói xong liền xoay người lên xe, đợi tin tức. Gia Mạc vẫn im lặng nhìn theo chiếc xe, điều mà anh suy nghĩ có lẽ là..... Làm sao để chiếc xe mà cô ta đang ngồi, biến mất một lần và mãi mãi?..... Ý nghĩ vụt tắt nhờ vào cuộc điện thoại của Lisa
     - Gia Mạc, cậu về đi. Tôi thấy cậu ta cũng không cần cậu đâu. Cô gái đó cũng tốt hơn cậu nhiều. - Lisa mỉm cười, nhìn Ngọc Phi
     - Muốn làm phù rể à? - Ngọc Phi nói vọng vào điện thoại
     - Không cần hai người quan tâm. Tôi tự lo được. - Gia Mạc đen mặt, nói xong liền cúp máy, đi lại xe của Anna, mở cửa ngồi vào
     - Anh làm gì vậy? - Anna nhíu mày
     - Cô nói được tiếng Trung, sao còn cần Phỉ Nguyên dùng tiếng Pháp nhỉ. - Gia Mạc chốt cửa xe
     - Vì tôi thích. - Anna nhếch môi - Tư Đông của anh đẹp như thế, kẻ như anh thật sự không xứng để giữ anh ấy lâu như vậy.
     - Xứng hay không, tôi tự biết. Cô cũng không xứng. - Gia Mạc
Hai người im lặng, sự chán ghét lan tỏa cả xe, bỗng địa chỉ nổi lên, sự chán ghét kết thúc, hai người đều thấy dây an toàn rồi đi.

Tại nơi bí mật của Jason Dares, Phỉ Nguyên ngồi trên ghế, tay phải bị còng dính với ghế, ngồi đối diện với Jason.
     - Riven. Tỉnh dậy đi, chúng ta nên nói chuyện rồi. - Jason tay chống cằm, tay gõ gõ lên thành ghế
     - Chúng ta có chuyện để nói sao? - Phỉ Nguyên giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, mắt vẫn nhắm nghiền
     - Tôi biết cậu cũng thích cái ghế chủ tịch của Diệp gia, chỉ muốn cậu cùng tôi lập một kế hoạch..... - Jason còn chưa dứt câu Phỉ Nguyên đã cười phá lên
     - Xin lỗi vì sự lỗ mãn của tôi, nhưng nguồn thông tin ở đâu mà anh biết được tôi thích cái ghế chủ tịch? - Phỉ Nguyên nhẹ nhàng mở mắt
     - Ai lại không mê cái ghế đấy? Tôi nghĩ cậu cũng không ngoại lệ. - Jason hơi nhíu mày
     - Tôi muốn về nhà. - Phỉ Nguyên bắt chéo chân, ngả người ra phía sau
     - Tôi lập kế hoạch, cậu ký, chúng ta thỏa thuận xong thì về. Nếu không xong thì cậu cứ tiếp tục ở đây đi. - Jason
     - Cho các người 5 giây để giữ chân tôi. - Phỉ Nguyên nhẹ nhàng đếm 1, tay bị còng bắt đầu di chuyển.
Những tên áo đen xung quanh vẫn còn chưa hiểu chuyện, nhún vai nhìn nhau. Đến khi cậu đếm đến 5, chiếc còng đã bị gãy, cậu đứng dậy, nhìn Jason, mỉm cười nhẹ nhàng. Những tên áo đen rốt cuộc cũng hiểu, không cần nghe hiệu lệnh của Jason đã xông vào chỗ Phỉ Nguyên, cậu liên tục tung đòn, những chỗ hiểm đều là nơi cậu nhắm vào.

15 phút, người nằm la liệt, Jason ngồi dưới đất, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi nhìn cậu. Phỉ Nguyên ngồi trên ghế, tay chống cằm, chân đặt trên mu bàn tay của Jason.
     - Suy bụng ta ra bụng người? - Phỉ Nguyên ghì mạnh mũi giày xuống, Jason chỉ cắn răng chịu đựng
     - Xin lỗi... Tôi thật sự không cố ý.... - Jason không còn biết nói gì nữa, hơn 30 người anh mang theo đều bị xử nằm la liệt
     - Xin lỗi? Cậu có lỗi à? Sao lại có lỗi? - Phỉ Nguyên đưa tay nâng cằm Jason - cái đống thuốc mê của cậu chả có hại gì cho tôi cả.

Jason định nói gì đó nhưng im bặt, tiếng cửa phòng đổ ầm xuống, là Anna và Gia Mạc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lặng người, đã 3 năm, nếu không có thay đổi gì thì cũng lạ. Anna thì không quan tâm, chạy nhanh đến chỗ Phỉ Nguyên, một chân đá vào bụng Jason
     - Anh... Không sao chứ...  - Anna đỡ Phỉ Nguyên đứng dậy, tay chạm vào lưng cậu, ấm ướt..... Giật mình nhìn lưng cậu, con dao vẫn ở đấy...
Phỉ Nguyên chỉ nhìn Anna, không nói gì nữa, tay chỉ về hướng cửa rồi khuỵu xuống, ngất đi. Gia Mạc bước lại, bế Phỉ Nguyên lên, nhìn Anna ý chỉ : Cô lái xe
     - Con mẹ nó, Gia Mạc, anh coi tôi là tài xế à! - Anna cay đắng, nghiến răng nghiến lợi đi theo.

Jason nhìn theo, hắn tự mình hứa sẽ không động vào người này nữa, dù cho có một kế hoạch hoàn chỉnh cỡ nào, nhưng người kia lại không có khát vọng gì thì cũng đổ vỡ thôi....m






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro