9. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đau khổ, Gia Mạc cũng tự mình vực dậy, ngày ngày đeo bám sau đuôi Phỉ Nguyên. Chỉ đứng từ xa nhìn. Đa phần là cảnh Phỉ Nguyên cùng Anna yêu đương, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Anh thật sự sẽ làm lại từ đầu nếu cậu cho anh một cơ hội.

Anna biết tất cả về Gia Mạc và Phỉ Nguyên. Biết cả những thứ trước khi cậu đến đây. Biết Gia Mạc muốn xây dựng lại một mối tình mới, tốt đẹp hơn với Phỉ Nguyên. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết rằng cô yêu Phỉ Nguyên, yêu đến điên cuồng, mặc kệ mọi thứ. Thà cô trở thành kẻ ích kỷ, còn hơn để kẻ khác cướp người cô yêu đi.

Gia Mạc mỗi ngày đều gửi một bó hoa cùng một lời nhắn cho Phỉ Nguyên. Nhưng đơn giản là cậu không hề nhận được, bởi vì mọi thứ đều nằm trong tay Anna. Hoa của cậu, cô nhận. Thư của cậu, cô xé :)). Anna dặn tất cả mọi người phải giữ im lặng, không cần nói việc này cho Phỉ Nguyên. Gần 2 tháng, cậu cứ ở luôn trong công ty, vì việc càng lúc càng nhiều hơn, làm việc, ăn, ngủ đều ở trên bàn làm việc. Khi cậu ngủ thì có người vào dọn dẹp bàn ngay.

Chiều hôm ấy, Phỉ Nguyên quyết định ra ngoài hít thở khí trời, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, áo vest ngoài bỏ lại trong phòng. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy Gia Mạc. Anh thấy cậu thì khẽ cười, đi lại chỗ cậu
     - ừm... Hoa và thư của tôi.. Cậu đã đọc chưa? - Gia Mạc
     - Thư? Hoa? Tôi không nhận được gì hết. Không chừng là anh đưa nhầm rồi. - Phỉ Nguyên hơi khó hiểu, cậu từ lúc ngồi trong phòng thì có nhận bó hoa hay bức thư nào đâu?
     - Không thể nào. Mỗi ngày tôi đều gửi cho cậu. Không phải do cô người yêu của cậu lấy mất chứ? - Gia Mạc nhíu mày, nghĩ ngay đến Anna
     - Anh đừng nói bậy. Có thể là Anna giữ giúp tôi. Mấy nay tôi cũng không rảnh rỗi. - Phỉ Nguyên không quan tâm nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn đến tìm Anna, muốn ăn với cô một bữa tối.
     - Anh. Hôm nay rốt cuộc cũng không " tu " nữa sao? Em cứ nghĩ anh đắc đạo thành tiên mất rồi. - Anna hất tóc, đi từ xa đến, nở một nụ cười không hề giả trân.
     - Anna, tốt quá. Anh chuẩn bị tìm em thì em đến rồi. Tối nay em muốn ăn gì? - Phỉ Nguyên cười nhẹ. Dang tay ôm lấy Anna
     - Em cái gì cũng muốn ăn. Cả anh nữa. - Cô cũng ôm lấy cậu, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Gia Mạc, lộ rõ vẻ khinh thường, nhếch môi một cái.
Gia Mạc cũng hiểu được hoa và thư của mình đi đến tay ai rồi. Hắn cũng không nói gì. Chỉ lặng lặng đứng đó. Nghĩ ngợi cái gì đó....
     - Em ở đây nhé, anh đi lấy xe. Đợi anh. - Phỉ Nguyên buông Anna ra, đi về phía nhà xe, cậu chỉ còn nghĩ đến việc đi ăn cùng người mình thương. Còn lại đều là dư thừa. Bỗng đèn tắt, cậu chưa kịp định hình thì
" phập ", một con dao xuyên từ sau lưng cậu, cậu nghiến răng, xoay người dùng tay đấm một đấm vào mặt tên đâm lén, nghe được tiếng hắn ngã xuống một cái. Cậu định hình được hắn ở đâu, lại đấm thêm cho hắn vài cái nữa, hắn bất tỉnh. Cậu nhìn xung quanh, vì mắt cậu đã quen nên cậu có thể lờ mờ nhìn thấy được vài kẻ ẩn trong bóng tối.
     - hình như tôi chưa động vào các người bao giờ. Đây có phải là vô duyên vô cớ đánh người không? - Cậu khẽ cười, ghìm lại nỗi đau phía sau lưng
Bọn chúng không nói không rằng, trực tiếp xông thẳng vào Phỉ Nguyên, cậu liên tục né đòn với tốc độ kinh ngạc, vừa né vừa đánh, đám người kia đã vơi bớt vài tên. Cậu nhíu mày, vẫn còn nhiều lắm...
     - Dừng lại được rồi. - Một giọng nói trầm trầm vang lên, đám người kia liền dừng lại. - Diệp tiểu thiếu gia, đơn giản là muốn mời cậu một chuyến, không biết có tiện không?
     - kiểu mời mọc này hơi quá đáng rồi đấy. Có thể cho tôi biết danh tính của ông? - Phỉ Nguyên hơi khuỵu gối, nhưng rồi cũng đứng thẳng lại.
     - Jason Dares - giọng nói ấy phát lên lần nữa.
Cậu nghiệm lại một lúc mới nhớ ra, Dares là một hãng nước hoa nổi tiếng ở Paris, có phải cậu đã động chạm gì tới họ không nhỉ?
     - Tôi không có trách nhiệm phải đi với ông, tôi nghĩ ông có thể tìm mẹ tôi, hoặc anh tôi để làm việc. Cần gì phải tìm tôi? - Thở một hơi mạnh, con dao đâm quá sâu vào trong, cậu có thể cảm nhận máu đang tuôn như suối, chiếc áo sơ mi cũng có phần ẩm ướt...
     - Cậu giỏi hơn họ, và cũng đáng ghét hơn họ.... - giọng nói đó to dần, cậu có cảm giác hắn đang lại gần cậu.
Phỉ Nguyên nhíu mày, tay nắm chặt lại, bỗng dưng lại cảm thấy choáng váng một chút..
     - Ở đây vừa được phun một lớp thuốc mê loại không nhẹ cũng không mạnh, nó sẽ thấm từ từ. Nếu trụ được thì cậu cũng giỏi lắm. - câu nói có phần giễu cợt, kèm theo là một vài tiếng cười nhỏ.
Đôi mắt cậu cũng mờ dần... Mờ dần rồi nhắm hẳn, cậu ngã gục xuống đất.
     - Đưa đi.
Một tên vác cậu lên xe, nhanh chóng đóng cửa rồi lao ra ngoài. Không ai để ý đến. Gia Mạc và Anna không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn nhau. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Hình như hơi lâu rồi.....




Mình đã trở lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro