13. Gặp Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Nguyên bảo mình cần nghỉ ngơi, đuổi khéo Adam ra ngoài. Cậu cầm bức thư lên
     - Huyết Gia Mạc..... - Phỉ Nguyên nhẹ nhàng mở bức thư ra.

Là tôi, Gia Mạc. Bây giờ cậu có cảm thấy ổn hơn chưa? Tôi nghĩ vết thương của cậu cần tịnh dưỡng khá lâu. Tôi trở về thành phố F, có thể mấy ngày gần đây tôi đã làm phiền cậu rồi. Nhưng nếu như Diệp gia có gì cần giúp, tôi sẽ không ngại đến giúp cậu. Giữ an toàn cho bản thân. Chúc cậu một ngày tốt lành.

Đọc xong bức thư, anh lại có cảm giác buồn phiền. Nhưng anh có thân thiết gì với Gia Mạc đâu? Có lẽ... Là lúc trước.....

Phỉ Nguyên từ chối lời đề nghị của Adam về việc ở lại bệnh viện cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Cậu bước chân ra khỏi bệnh viện liền chạm mặt Lisa, cô đang ôm một bó hoa hồng vàng tươi tắn đến.
     - Chào cậu, Diệp thiếu. Cậu đây là xuất viện rồi? - Lisa mỉm cười, một nụ cười vô cùng thân thiết
     - Đúng vậy. Hiện tại cô có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. - Phỉ Nguyên gật đầu
     - Chà, tôi đang rất rảnh rỗi. Bó hoa này chính là mang đến thăm bệnh cậu, nhưng mà giờ chắc thành quà chào hỏi rồi - Lisa đặt bó hoa lên tay Phỉ Nguyên
     - Cảm ơn. Vậy chúng ta đến chỗ cũ nói chuyện phiếm? - cậu nhận lấy bó hoa

Lisa gật đầu, sau đó liền kéo Phỉ Nguyên lên xe, bảo sức khỏe cậu còn yếu, nên để cô chở thì hơn. Khi chiếc xe đi mất, Anna mới xuất hiện, tất cả những cảnh vữa diễn ra cô đều thấy hết. Hai bàn tay cô siết chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô tự mình trấn an :" chắc chỉ là bạn thôi.... "

Ngồi trong quán, cả hai người đều im lặng dùng thức uống, Lisa biết Phỉ Nguyên có điều muốn nói nhưng không biết dẫn chuyện như thế nào nên cô đã lên tiếng trước
     - Diệp thiếu gia, mắt phải của anh là bị mù bẩm sinh à? - Lisa
     - Không, đây là do một tai nạn dẫn đến bị mù. Cô cũng đừng gọi tôi là Diệp thiếu gia nữa, cứ gọi tôi là Riven là được. - Phỉ Nguyên
     - Ừm... Riven, tai nạn đó là lúc nào vậy? Xảy ra ở Paris à? - Lisa
     - Không phải, Adam bảo là ở.... Hình như là... Bờ biển Tháp... Tháp gì ấy... Tôi quên rồi, trí nhớ không tốt đúng là khó khăn. - Cậu cười một tiếng

Lisa ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu chạy ra rất nhiều chữ. Bờ biển Tháp.... Tháp Các!
     - Là bờ biển Tháp Các đúng không? - Lisa
     - Chắc là ở đấy. À mà, tôi có thể hỏi cô một câu được không? - Phỉ Nguyên đợi đến khi Lisa gật đầu mới nói tiếp - cái câu nói : " Cậu quên, nhưng chúng tôi thì không " có nghĩa là gì vậy?
     - Ừm... Cậu ngồi với tôi như này, có cảm giác quen thuộc không? Hay là đối với cô gái đi chung với tôi lần trước, có thấy quen mặt không? - Lisa chống cằm
     - Đúng là có cảm giác quen, ngay từ lần đầu tiên đã như vậy... Còn cô gái đi với cô... Bây giờ tôi lại không nhớ rõ khuôn mặt, nhưng lúc ấy cảm thấy rất quen. Như đã gặp rất nhiều lần vậy. - Cậu đan xen các ngón tay vào nhau
     - Tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Có một nhóm người, lớn lên cùng nhau, trong đó có hai thiếu niên chệch nhau 5 tuổi. Người thiếu niên lớn hơn có một người chị gái ruột. Chị ta yêu thương em, cũng thương người thiếu niên còn lại. Hai thiếu niên ấy từng chút lớn lên, tình cảm rất tốt. Một người theo ngành cảnh sát, người còn lại quản lý gia tộc. Nhưng vì một sự nghi ngờ, họ liền đối lập nhau. Sau đó.... - Lisa nhìn Phỉ Nguyên, cậu ta nhìn chằm chằm cô, khá là chú tâm vào câu chuyện. - Những chuyện sau đó, bản thân cậu phải đi tìm kiếm lại rồi. Tôi biết cậu bị mất trí nhớ. Nhưng tôi đã mở ra cho cậu một con đường rồi, còn cậu phải tự đi tìm lại thôi.
     - Tôi... Tìm ở đâu được chứ. Đối với tôi, ký ức như vỡ thành nghìn mảnh, tìm cỡ nào cũng không ra... - Phỉ Nguyên cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy ly coffee đắng
     - Tìm kiếm lại ký ức, đúng là khó khăn, nhưng  cậu có muốn tìm lại hay không, đó phải do cậu quyết định rồi. Tin tôi, đến thành phố F- Tân Thụy Cổ, cậu sẽ tìm ra tất cả. - Nói xong Lisa liền nhìn đồng hồ, đứng lên - Bây giờ cũng khá là trễ rồi, tôi đến công ty đây. Tạm biệt. Chúc cậu may mắn.

Lisa nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình cậu vẫn còn thơ thẩn. Anna sượt ngang qua Lisa, kéo tay cô lại
     - Cô với Riven... - Anna nhìn Lisa, đôi mắt hơi nhíu lại
     - Chúng tôi chẳng qua chỉ là bàn về chuyện hợp tác, cô đây là có chuyện gì sao? Tôi vẫn còn rất nhiều việc ở công ty. - Lisa mỉm cười nhẹ nhàng
     - Làm phiền rồi. - Anna bỏ tay ra, nhìn Phỉ Nguyên đang ngồi ở trong, liền bước vào. - Riven, sao anh lại xuất viện sớm vậy? Vết thương còn chưa lành hẳn mà.
     - Anna, cảm ơn em đã lo cho anh. Anh tính là...sẽ đến Tân Thụy Cổ. - Phỉ Nguyên ngước lên nhìn cô
     - Tân Thụy Cổ? Anh đến đấy làm gì? - Anna nhíu mày, chỗ này không phải là nơi bắt nguồn mọi sự đau khổ của cậu hay sao?
     - Anh muốn đến đấy hợp tác, chỉ là một thời gian thôi, anh sẽ về. - Phỉ Nguyên
     - Em đi theo anh? - Anna
     - Không cần. Hôm nay anh hơi mệt, anh về trước. - Phỉ Nguyên đứng lên đi ra
Anna thở dài, trực tiếp đưa cậu về. Vừa lái xe vừa tự hỏi : " anh đến đấy để làm gì chứ?...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro