14. thành phố F-Tân Thụy Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Nguyên trở về nhà, Họa Miên và Tiểu Hà đang nằm xem ti vi ở phòng khách, Tiểu Bạch và Tiểu Bảo nằm cạnh bên. Họa Miên vừa thấy cậu liền nhào đến
     - Anh! Sao lại xuất viện rồi? Vết thương đã khỏi hẳn đâu? - Họa Miên đi vòng vòng quanh người cậu, tay níu lấy áo cậu
     - Anh ổn rồi. - Phỉ Nguyên gỡ bàn tay nhỏ bé của Họa Miên ra, sau đó lên lầu
Họa Miên định chạy theo liền bị Tiểu Hà níu lại
     - Tớ nghĩ Nguyên Nguyên còn mệt. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy thì hơn. - Tiểu Hà kéo cô ngồi xuống, tiếp tục xem ti vi.

Họa Miên vẫn nhìn theo cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng....

Phỉ Nguyên thay một bộ đồ khác, tự tay thay băng mới cho vết thương phía sau. Cậu đem quần áo và đồ dùng cá nhân xếp gọn gàng vào vali, sau đó xuống lầu. Cậu hôn lên trán Họa Miên và Tiểu Hà
     - Anh sẽ đi du lịch một chuyến, hai đứa ở nhà chăm sóc Tiểu Bảo và Tiểu Bạch nhé. Đi không lâu đâu. - Phỉ Nguyên nói xong liền kéo vali ra ngoài.

Họa Miên chụp lấy cái điện thoại gọi ngay cho Diệp phu nhân, đợi một lúc vẫn chưa thấy bắt máy, Họa Miên chán nản vứt điện thoại đấy để đợi một lúc sau mới gọi tiếp, nhưng vừa vứt xuống thì đã quên mất chuyện cần làm......

Phỉ Nguyên lái xe đến Diệp gia tìm Diệp phu nhân, bước vào cổng, một bảo tiêu đã đợi sẵn trước cửa
     - Diệp tiểu thiếu gia, phu nhân bảo ngài muốn đi đâu thì cứ đi, đi cho thoải mái, phu nhân biết cậu đến đây cho nên mới để tôi thông báo trước. - bảo tiêu

Diệp tiểu thiếu gia gật đầu rồi ra khỏi Diệp gia, vừa định bước lên xe thì chạm mặt Diệp đại thiếu gia_Diệp Lân Đan
     - Riven? Hôm nay về à? - Lân Đan
     - À, không, em qua gặp mẹ. Còn anh? - Phỉ Nguyên
     - Trở về giao phó công việc lại cho Hạ Tinh để còn đi bắt " thỏ con " - Lân Đan mỉm cười
     - Ồ, em còn có việc, sẽ tiếp chuyện anh vào dịp khác - cậu cười qua loa một cái
     - Ừm, vậy đi đi. - Lân Đan nói xong, gật đầu rồi lái xe vào Diệp gia
Phỉ Nguyên lên xe, sau đó liền đến sân bay, đặt một vé đến Tân Thụy Cổ-thành phố F vào một giờ sau. Cậu đặt xong liền đến quán coffee gần đó đợi.

Paris cách Tân Thụy Cổ 5 tiếng
Lúc lên máy bay ở Paris là 12h. Đến Tân Thụy Cổ mất 8 tiếng. Khi xuống Tân Thụy Cổ-thành phố F là 1h sáng...

Phỉ Nguyên bước ra khỏi sân bay, bật định vị lên. Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi : " nên bắt đầu từ đâu? ", " nên làm gì bây giờ? ", " dù chưa từng đến nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? ",.... Cậu như lạc lõng giữa dòng thời gian, chỉ đi theo tâm tính, đi bộ một lúc, có cảm giác như đã đi qua rồi....

" tin tin " chiếc xe taxi phía sau bóp kèn hai tiếng, người tài xế liền hỏi cậu có muốn đi không. Cậu liền gật đầu lên xe.
     - Này chàng trai, nhìn cậu là biết người mới đến đây, cậu có muốn đi tham quan một vòng thành phố không? - vị tài xế đứng tuổi vui vẻ tiếp chuyện
     - Ừm... Cảm ơn, cháu chắc là không cần đi tham quan đâu. Liệu cháu có thể làm phiền chú giới thiệu về thành phố không? - Phỉ Nguyên mỉm cười
     - Được chứ, nói đến thành phố F, phải nói đến cụm từ xa hoa lộng lẫy, như cậu đã thấy rồi, thành phố F hoạt động về đêm. Coffee, nhà hàng,... đều hoạt động vào 22h tối-4h sáng, đây là khung giờ cấm của thế giới nhưng ở đây thì không. Ở đây, cậu nên đi quanh những khu phố lớn, đừng đến "phố đèn đỏ", nó có nhiều thứ đáng sợ lắm. Nhưng ở đây đa phần là do Huyết Gia quản lý, một chuỗi nhà hàng 5 sao, khách sạn,... của họ đã chiếm 2 phần 3 thành phố. - tài xế nói không ngớt, cậu chỉ chăm chú nhìn xung quanh.
     - Ừm, có thể bỏ tôi trước tòa nhà Huyết thị được không? - Phỉ Nguyên
     - Được chứ. Đợi chút, sắp tới rồi. - tài xế
Sau đó trên xe là một bầu không khí tĩnh lặng. Gần đến nơi, bỗng một chiếc xe từ trong góc tối đâm ra với tốc độ kinh người, Phỉ Nguyên giật mình nghiêng người lách qua chỗ tài xế, gấp rút bẻ lái, đâm thẳng vào bức tường. May mà tốc độ xe không nhanh, cho nên khi đâm vào cũng chỉ hơi nát đầu xe. Còn Phỉ Nguyên do hoạt động lúc nãy quá nhanh, đã làm cho vết thương bị rách ra. Máu nhanh chóng lan ra. Người tài xế hoảng hốt gọi cho bệnh viện.

Gia Mạc đang ở công ty tòa nhà Huyết thị, vừa vươn vai nhìn ra cửa sổ liền thấy chiếc xe taxi lao vào tường. Anh nhanh chóng chạy xuống, phát hiện người trong xe chính là Phỉ Nguyên, anh nhanh chóng bế cậu ra, kéo theo cả vali của cậu. Phỉ Nguyên do mất máu, cơn đau kéo dài, liền ngất đi trên tay anh. Gia Mạc đưa tiền sửa xe cho người tài xế, sau đó bế cậu lên xe mình rồi đến bệnh viện.

Cấp cứu xong, cậu nằm trên giường bệnh, mồ hôi tuôn ra, anh ngồi ở bên dùng khăn ẩm lau đi.
     - Tiểu Đông.. Thật trùng hợp nhỉ. Anh vừa bảo muốn gặp em, em liền xuất hiện. Nhưng...sao lại để vết thương bị rách ra như vậy? Em vẫn luôn bất cẩn như lúc trước.... Đến đây...là để tìm anh à? Hay là do nguyên nhân khác? Nếu như...em ở cạnh anh một lần nữa, anh sẽ không để bất cứ ai bước vào phá hoại đôi ta một lần nữa.... Xin hãy để anh chữa lại lỗi lầm của ngày xưa... Được không? - Gia Mạc hôn lên mu bàn tay của cậu, một khởi đầu mới của chúng ta......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro