2. Thiếu gia Diệp thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp thị - một công ty lớn có tiếng ở Paris, trong những năm gần đây, Diệp thị tiếp tục mở ra hàng chục chi nhánh ở khắp thế giới. Đến một ngày, người mất tích bao năm rốt cuộc cũng xuất hiện giữa công chúng, Diệp tiểu thiếu gia - Diệp Phỉ Nguyên. Bao nhiêu hợp đồng khó khắn rối rắm đến mấy đều được cậu giải quyết nhanh gọn, cả hai người anh cũng chẳng bằng nổi. Diệp thị có tổng cộng 3 thiếu gia và 1 tiểu thư. Đều tài sắc vẹn toàn. Ba tháng trước, tiểu thư được đưa đi một khóa huấn luyện ở thành phố B. Hai người anh trai thì đi công tác ở thành phố L. Phỉ Yên ở lại Paris quản lý Diệp thị.

Khi cậu đang ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi tách cà phê thì có một tiếng la
- Anhhhhhh - người đang nhảy tưng tưng chạy lại gần Phỉ Nguyên chính là Diệp Họa Miên, vị tiểu thư của Diệp gia. Dáng người nhỏ nhắn, không tới 1m5, 17 tuổi.
- Yo, bảo bối! - Phỉ Nguyên vừa thấy cô nhóc liền dang tay về phía cô, Họa Miên bay lại, đu luôn lên cổ cậu. Cả người ôm lấy đầu Phỉ Nguyên
- Em nhớ anh lắm luônnnn - Họa Miên nhanh chóng nhảy xuống, nhảy tưng tưng trước mặt cậu
- Anh cũng vậy. Đã qua chào ba mẹ chưa? - Phỉ Nguyên
- Em đi rồi. Mắt của anh sao rồi? - Họa Miên
- Bác sĩ bảo chỉ dùng được mắt trái, mắt phải hỏng rồi. Em đi huấn luyện có mệt không? Ốm lại rồi này. - Phỉ Nguyên
- Anh à, em sẽ tìm người chữa mắt cho anh.... - Họa Miên hôn nhẹ lên mắt phải của cậu. - Em đi chơi đây, tạm biệt anh.
- Được, tạm biệt. - cậu nhẹ mỉm cười, đợi Họa Miên rời khỏi phòng. Cậu liền đưa tay sờ mắt phải.

1 năm trước, phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện George Pompidou, trung tâm Paris, Châu Âu.
- Bác sĩ, mắt của tôi.... - Phỉ Nguyên
- Sau khi xét nghiệm thì đã nhận định là do bom nổ. Tác động quá lớn dẫn đến hỏng một mắt, mắt còn lại sẽ hồi phục, nhưng cần nửa năm. Này, thiếu gia. Cậu đi kháng chiến à? - Adam Pron_30 tuổi_bác sĩ tài ba của bệnh viện, được giao nhiệm vụ chăm sóc Diệp tiểu thiếu gia
- Này, Harn, tôi có thể nhớ lại không? - Phỉ Nguyên thở dài
- Tôi là Adam. Harn là cha tôi. Cậu hỏi câu này được 7 lần rồi. Não của cậu bị tổn thương nặng, bây giờ cậu mù đường mù mặt luôn rồi. Đừng nói chi tới việc nhớ ra. Nhớ được thì chắc chắn là kì tích. Nhưng mừng là cậu có thể nhớ được công việc mình cần phải làm ấy. - Adam
- Quên xíu. Này, cơ thể tôi khi nào có thể trở lại bình thường. - Phỉ Nguyên
- 1 năm. Có cần tôi liệt kê lại cho cậu nghe? - Adam
- Cần. Tôi không nhớ tôi bị gì. Tôi chỉ nhớ cậu đã từng nói rồi. - Phỉ Nguyên
- Đây là lần thứ 2. Cậu bị gãy xương sườn, gãy chân trái, tay phải, phần ngực và lưng bị tổn thương mạnh do bom nổ và va đập. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ do roi, đánh đập và trên lưng cậu có kí hiệu. Tôi đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể xóa được nên đã bôi mờ nó. Đầu cậu bị va đập gây tổn thương não bộ, mất toàn bộ kí ức lúc trước và quên trước quên sau, dẫn đến mù đường, mù mặt nhẹ, có thể sẽ quên cả chuyện vừa diễn ra. Khuôn mặt thì bị rách da, những vết nhỏ thôi. Mắt phải của cậu thì không chữa được nữa. Sức khỏe của cậu càng không tốt. Không nên làm việc quá sức, Tới giờ tôi vẫn không hiểu, cậu ở trong rừng hay là đắc tội với thế lực nào mà dẫn đến như vậy. - Adam
- Ai biết đâu, mong nhớ lại được ngày trước. Có thể tôi rất huy hoàng thì sao. - Phỉ Nguyên
- Thôi đừng nói, biết đâu ngáo quá nên bị đòn cũng hay. Nói chứ cậu mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc - Adam
- Vậy tạm biệt. - Phỉ Nguyên

Khẽ thở dài một cái, Phỉ Nguyên cũng chẳng hiểu tại sao mình như thế, nghĩ lại mấy năm trước, đúng là đáng sợ. Vừa có thể đi lại liền bị kéo vào một khóa huấn luyện đáng sợ. Mẹ cậu cũng chỉ muốn cho cậu học võ phòng thân, ai nghĩ đến việc cậu bị hành đến tận nửa năm. Trong thời gian đó, sáng học võ, luyện kiếm,... . Trưa liền học kế toán, quản lý,... . Tối thì tập lái xe các thứ. Sau khi ra khỏi đó thì cơ thể cũng khỏe hơn một chút. Lúc đến công ty có hơi không ổn, may mà làm được, còn làm tốt là chuyện khác. Hôm trước vừa giải quyết hợp đồng với công ty My Rose ( công ty của Lisa ) xong thì phải chạy đi giải quyết hợp đồng khác. Mỗi ngày đều như vậy, chạy đi chạy về, sắp thuộc cả cái Paris rồi.... Phỉ Nguyên là một người khá đơn giản, cả thư kí riêng cũng không cần. Cậu sống trong căn biệt thự ba tầng ở gần công ty. Căn nhà được trang trí đơn giản, sơn nền trắng, tường cách âm. Bên trong đầy đủ mọi thứ. Sau một ngày làm việc, Phỉ Nguyên lái xe về nhà, cái thứ chào đón cậu chính là con mèo Ba Tư lai Anh lông dài ngu ngốc tên Tiểu Bạch và con Yểng ngáo ngơ tên Tiểu Bảo.
- Phỉ Nguyên ngu ngốc về rồi! Phỉ Nguyên ngu ngốc về rồi! - Con Yểng ngu ngốc vừa thấy cậu về liền hô toáng lên
- Có ngươi mới ngu ngốc. Tiểu Bạch đâu? - Phỉ Nguyên mở lồng cho nó bay ra, nó liền đậu trên vai cậu
- Trong bếp!! Trong bếp!! - Tiểu Bảo vỗ cánh phạch phạch
Tiểu Bạch nghe tiếng ồn liền nhảy ra, nhào vào lòng cậu. Cả ngày của cậu cứ như vậy lập đi lập lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro