3. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayda, ở đây lạnh thật - Lục Hàng vươn vai một cái
- Kéo cái vali của mày này. - Ngọc Phi đá cái vali về phía Lục Hàng
- Từ từ chị ơi, em còn mệt mà - Lục Hàng kéo vali
- Kệ mày. - Ngọc Phi lắc đầu. - Chị mày phải đi thăm Lisa. Tạm biệt.
Nói xong Ngọc Phi liền bắt taxi đi mất. Bỏ lại Lục Hàng và Gia Mạc
- Giờ đi đâu? - Lục Hàng
- Không biết. - Gia Mạc
Hai người nhìn nhau rồi đến một quán coffee ở Paris - Aux Folies. Họ chọn một bàn khuất bên trong, gần quầy tiếp tân ngồi, gọi hai cốc coffee rồi nói chuyện.
Hôm nay Phỉ Nguyên cùng Họa Miên đi dạo sớm, hai người ăn mặc khá đơn giản, đồ vận động thường, nón lưỡi trai đen và khẩu trang. Đi ngang qua Aux Folies, Họa Miên liền ngó vào.
- Anh, em muốn dùng thử. - Họa Miên nhẹ chỉ tay về quán Aux Folies.
- Vào thôi. - Cậu cười nhẹ, cả hai cùng vào quán
- Xin chào? Ngài dùng gì? - Nhân viên
- Ừm.. Hai ly coffee đen, nóng. - cậu gọi món xong liền tìm bàn ngồi xuống.
- Không hiểu sao em cứ có cảm giác lạ lắm, từ khi vào đây. Giống như sẽ có gì đó vậy. - Họa Miên hơi nhíu mày
- Chắc do em đa nghi quá thôi. Không sao đâu. - Cậu cười nhẹ, thật ra cậu cũng có cảm giác rất lạ. Giống như mình đã quên cái gì đó từng rất quan trọng. Khẽ lắc đầu.
Ngồi trò chuyện một lúc, cậu liền tới quầy tính tiền. Đúng lúc đụng mặt Gia Mạc.
- Mời anh. - Phỉ Nguyên nhẹ gật đầu, thái độ lịch sự nhường Gia Mạc trước.
" Giọng nói này quen quá.... ". Gia Mạc hơi nhíu mày nhìn cậu.
- Tư.. Đông? - Gia Mạc nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy. Muốn đưa tay kéo bỏ khẩu trang để nhìn rõ hơn.
- Anh nhận nhầm người rồi. Chả có ai tên Tư Đông ở đây cả. - Họa Miên kéo cậu ra phía sau. Đặt tiền lên bàn rồi kéo cậu đi.
Gia Mạc nhíu mày nhìn theo.
- Anh. Sau này nếu gặp hắn, đừng bắt chuyện hay quan tâm. Cách xa tên đó ra một chút. - Họa Miên kéo Phỉ Nguyên chạy một đoạn rất xa. Sau đó liền bắt xe về nhà.

Họa Miên lên phòng nghỉ ngơi, Phỉ Nguyên ra sau chăm sóc vườn hoa. Những ngày tháng êm đềm ấy liệu có còn khi người ấy đã xuất hiện?

Paris về đêm rất đẹp, cả nhóm Ngọc Phi đi dạo trên phố xá, đều rất vui. Chỉ có Gia Mạc lúc nào hồn cũng bay bổng, suy nghĩ về một cái gì đó.
- Chị Ngọc Phi. Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi. - Lục Hàng
- Hm? - Ngọc Phi cùng Lục Hàng đi ra một chỗ khác, để lại Gia Mạc vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
- Em và Gia Mạc, hình như đã gặp Tư Đông. - Lục Hàng
- Sao? Gặp ở đâu? Không nhầm chứ? - Ngọc Phi
- Em chỉ chắc 40% là đúng. Bởi vì y là Diệp tiểu thiếu gia. Chị cũng biết mà. Chỉ xuất hiện sau này. - Lục Hàng
- Đúng là chị có nghe tới danh, nhưng cũng chưa gặp qua bao giờ. Em thấy giống sao? - Ngọc Phi
- Chỉ thấy rõ đôi mắt. Em có thể nhầm lẫn được, nhưng Gia Mạc thì không thể. Cậu ấy đã phát giác ra thì phải. - Lục Hàng
- Nếu đúng thì có lẽ Tư Đông vẫn còn sống. Nhưng là ở một danh phận khác. Nhưng bây giờ vẫn chưa rõ. Cứ từ từ thôi. - Ngọc Phi
Cả hai gật đầu rồi kéo nhau đi ăn. Để lại một mình Gia Mạc

- Tiểu Miên, anh đi mua vài thứ. Em muốn đi cùng không? - Phỉ Nguyên đứng dưới lầu nói vọng lên
- Em không đi, nhưng anh mua hộ em combo thức ăn tối. Ở đâu cũng được nha. Anh đi thong thả - Họa Miên
- Anh đi mau rồi về mà. - Phỉ Nguyên khẽ lắc đầu cười rồi ra ngoài.
Hôm nay y muốn dạo phố, đi loanh quanh cho khuây khỏa chính mình. Thế giới rộng lớn, nhưng cậu đã đi tới bao nhiêu? Tay xách thức ăn, chìm đắm vào những suy nghĩ sâu xa.
" rầm " bất ngờ va chạm với một ai đó.
- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Anh ổn chứ? - (tiếng Pháp) Phỉ Nguyên nhẹ đứng dậy, người mà cậu va chạm không ai khác chính là Gia Mạc
- Tư Đông.... - Gia Mạc vẫn không tin vào mắt mình. Người mình cho là đã ra đi vì mình bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt mình.
- Anh ổn chứ? - (tiếng Pháp) Phỉ Nguyên
Gia Mạc không nói một lời, ôm chằm lấy cậu.
" Tôi gặp em rồi "




Mình về rồi đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro