26. nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luck tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của Juen, hai cái chân đều đã được băng bó. Cậu cũng không còn sức mà chống đối lại Juen, cậu mệt, cả người rã rời, cảm thấy xương cốt như đã gãy hết. Luck ngước mắt nhìn khuôn mặt Juen, đang ngủ à... Đôi mắt cậu lại thoáng lên một tia buồn bã, nếu như không có ngày hôm đó....
     - Tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào không? - Juen nhìn cậu, anh chỉ chợp mắt một chút, không ngờ đã sáng sớm.

Luck chỉ im lặng không trả lời, cậu không muốn nói gì hết, không muốn nói chuyện với người này.
     - Có đói bụng không? Tôi nấu cháo cho em. - Juen thở dài, ngồi dậy đi xuống giường - Hôm nay tôi có việc, sẽ không ở nhà cả ngày, tôi gọi A Hoan đến chăm sóc em nhé?
     - Không cần. Để tôi trở về nhà là được. - Luck ngồi dậy
     - Em không thể ở bên tôi dù chỉ vài ngày hay sao? Không thể... Tha thứ cho tôi à? - Juen nhìn Luck, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng lại bị hất ra
     - Không thể. - Luck cười khẩy - Là anh chọn cách cắt liên lạc với tôi, không thừa nhận việc mình làm, thì việc gì tôi phải tha thứ cho anh?

Juen không nói gì nữa, bước xuống phòng bếp. Điện thoại liền reo lên
     - Pron Ferway muốn gặp tôi à? Khi nào? Ừm, biết rồi.

Juen cúp máy, chậm rãi nấu cháo cho Luck. Nấu xong liền đổ ra bát, mang lên phòng cho Luck.
     - Bây giờ tôi đi gặp cha của em. Có muốn đi theo không. - Juen nhìn Luck, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên
     - Đi! - Luck liền nhanh chóng gật đầu
     - Với điều kiện, cậu phải im lặng ngồi ở ngoài, cậu có thể nghe cuộc nói chuyện, nhưng không được lên tiếng cho đến khi xong. Được chứ? Sau khi xong, tôi sẽ để cậu gặp ông ta. - Juen nói xong, Luck liền chấp thuận.

Họ gặp ở phòng họp của Diệp thị, Mr.Ferway đã đợi sẵn, Juen gật đầu, cho người bật máy ghi âm ở dưới bàn phòng họp, còn loa nghe chính là chiếc điện thoại trên tay Luck. Cậu ngồi trên xe lăn, tay giữ chiếc điện thoại, có hai vệ sĩ canh chừng hai bên

Trong phòng họp
     - Thật ra... Nhà Ferway đang cần gấp một số tiền... Tôi chỉ đến để mong có được sự giúp đỡ của Diệp thị. - Pron Ferway dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp - Ngài Juen Diep thích con trai cả của chúng tôi đúng không?
     - Ý ông là gì? - Juen nhíu mày, người này muốn bán Luck?
     - Nếu thích, tôi có thể bán nó cho ngài, nó đã không còn giá trị nữa, tôi lại còn có ba đứa con, bây giờ nó cũng có thể giúp tôi rồi. Chỉ cần ngài đồng ý với số tiền tôi đề nghị, Luck sẽ thuộc về ngài. - Pron nói nhưng không hề có cảm giác tội lỗi, ông ta nói rất trơn tru như có một tờ giấy trước mặt
     - Ông muốn bán rẻ con trai mình như vậy? - Juen cũng không thể tin được lời ông ta nói, Luck đang cầm máy đầu bên kia...
     - Vài chục tỷ đối với Diệp thị cũng chả là bao nhiêu đúng không? Luck cũng không mắc như vậy, nhưng nó lại là con trai đầu tiên, cho nên giá cũng... - Pron chưa kịp nói hết đã bị Juen đấm cho một cái, hắn từ trên ghế ngã xuống đất
     - Khốn nạn. - Juen trừng mắt
     - Juen Diep, năm đó, anh là người làm nó có thai, sau đó vứt bỏ nó. Anh cũng đâu khác gì lão già như tôi. Đều khốn nạn cả thôi. - Pron đứng dậy, nhếch môi một cái
     - Năm đó là tôi sai. Nhưng chúng ta không thể so sánh với nhau được. Ông là cha của em ấy. Tôi chỉ là người dưng thôi. - Juen nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh
     - Nếu Juen Diep đây không muốn, thì tôi đành phải bán nó vào chỗ khác, nó sống thì cũng giống như một món đồ, chỉ để có lợi cho gia tộc thôi. - Pron
     - Bao nhiêu tiền. - Juen cắn răng, cậu biết Luck sẽ không chịu nổi, thật hối hận khi đưa đầu dây kia cho Luck
     - 70 tỷ nó sẽ thuộc về tay ngài. - Pron nở một nụ cười nham nhở.
     - Sau này, Luck sẽ không có bất cứ quan hệ nào với nhà Ferway, cậu ta thuôc quyền sở hữu của tôi. Nếu tôi phát hiện các người còn làm phiền em ấy, tôi sẽ cho Ferway tán gia bại sản chỉ trong một giờ. Nhớ kĩ - Juen nói thêm vài câu, sau đó dặn dò người ở ngoài kỹ lưỡng về chuyện tiền bạc rồi mới đi gặp Luck

Luck cầm chiếc điện thoại trên tay, cả người run lên, cậu không tin được, nhưng mọi chuyện đã nghe hết rồi, không thể không tin được. Đến lúc Juen đến, Luck đã khóc rồi. Cậu cứ nghĩ mình vẫn còn là thiếu gia nhà Ferway như năm ấy. Nhưng rốt cuộc cậu cũng thấy được sự thật rằng, cậu chỉ là một món đồ chơi, thích thì dùng, không còn giá trị thì đem bán đi....
     - Luck. Bây giờ em là của tôi, tiền tôi cũng đã xuất ra. Bây giờ em đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. - Juen muốn ôm lấy Luck, nhưng chỉ nhận lại một cái đẩy từ cậu
     - Tôi sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho anh... - Luck cắn môi
     - Số tiền đó. Em muốn trả kiểu gì? Em nên nhớ, Diệp thị ngoài mặt là một công ty, nhưng bên trong chính là một tổ chức cho vay nặng lãi. Không có cái gì là miễn phí cả. - Juen nhíu mày, 70 tỷ dễ kiếm lắm à
     - Tôi sẽ tìm cách... Dù cho có phải bán thân, tôi cũng sẽ trả cho anh. - Luck trừng mắt nhìn Juen
     - Bán thân à? Được. Em không thích tôi tới mức đó? Em hận tôi đến mức đó à? Cho dù bán thân? - Juen bóp mạnh lấy cằm Luck, kề môi sát tai cậu mà nói
     - Đúng vậy! Có bán thân tôi cũng không để mình rơi vào tay anh! Tiền tôi sẽ trả, chắc chắn sẽ trả! - Luck gồng người, đôi mắt đã vô thức rơi nước mắt
     - Hừ... Hay thật. Vậy tôi nói cho em biết, 70 tỷ, một năm tôi sẽ lấy lãi 7 tỷ. Nếu em không trả đủ số tiền lãi, tự khắc đến chỗ tôi bán thân. Còn nếu bỏ trốn, tôi sẽ cho nhà Ferway không còn đường sống, chết sạch trong một ngày. Nhớ cho kỹ. - Juen nắm tóc Luck, giật ngược ra sau, khiến cậu phải nhìn thẳng mặt mình
     - Được, tôi sẽ trả. Trả hết cho anh! - Luck cười khẩy, đã đến bước này rồi, còn gì đau đớn hơn nữa đâu
     - Hay tôi cho em một cơ hội nhỉ, mỗi tháng đến chỗ tôi, làm " đồ chơi " cho tôi tiêu khiển. Mỗi ngày em đến, tự khắc tiền lãi sẽ trừ đi 200 triệu. Thế nào? Lời cho em quá còn gì? - Juen nhếch môi, anh phải ép cậu đến bước đường này, cũng là vì cậu... Để cậu nhận ra rằng, bên cạnh anh mới tốt...

Luck không nói gì nữa, ánh mắt lạnh đi, rời ánh nhìn sang chỗ khác liền bị Juen nắm tóc kéo lại ép cậu nhìn anh
     - Nếu trong vòng 3 năm, số tiền em nợ không trả đủ, thì em đành phải trở thành con rối trong tay tôi cả đời rồi. - Juen nói xong liền buông tay ra - Đưa cậu ta trở về nhà riêng của tôi. Tôi còn chút việc phải làm.

Luck bị đưa đi, cậu cũng không kháng cự nữa, rồi cậu sẽ làm gì để trả nợ? Số tiền 70 tỷ đó là tiền cậu chuộc thân sao... Luck chỉ biết, Juen vẫn nhìn theo cậu, vẫn luôn dõi theo. Cậu cũng không biết anh ta đang nghĩ gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro