27. Chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luck được đưa trở về căn phòng ở nhà riêng của Juen, cậu vẫn còn thất thần về những câu nói của cha mình. Nhìn bát cháo đã nguội lạnh, cậu tự hỏi mình phải đi làm gì để trả nợ. Chẳng lẽ... thật sự phải bán thân? Cậu sẽ trở về nhà Ferway một lần nữa... Nếu như họ còn nhân tính....
     - Tôi biết em đang nghĩ gì. Em muốn quay lại nơi đó à? - Juen đứng dựa vào cửa từ lâu, chăm chăm nhìn Luck

Luck chỉ im lặng, anh hiểu quá rõ cậu rồi... Cậu cũng không muốn làm phiền đến A Hoan, cô ấy cũng có cuộc sống riêng...

     - Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi sẽ nhanh chóng trả nợ cho anh. - Luck nhìn thẳng vào Juen, cậu sẽ không trốn, chắc chắn sẽ không...
     - Mỗi tháng đến đây vài ngày, em liền có thể trả hết tiền lãi mỗi năm. Đó là tùy vào em thôi. Tôi sẽ đưa em đến chỗ A Hoan. Cho em hai tháng để hồi phục vết thương. Sau đó thì em cũng tự biết rồi. - Juen bước lại trước mặt cậu, đè cậu xuống, vuốt ve khuôn mặt cậu - Nhưng nếu bây giờ em muốn trả nợ cũng được, dùng cái thân này...

Luck đấm thẳng vào mặt Juen. Cậu hoảng hốt, sợ hãi, sợ sẽ trở lại bi kịch năm đó... Juen im lặng ngồi dậy. Quỳ một chân xuống, xem xét chân trái của Luck, vết thương này... Tầm hai tháng sẽ lành... Bây giờ chỉ còn cách để cậu đến chỗ A Hoan. Có lẽ cậu cần sự yên tâm.

Juen đã cho người đưa Luck đến chỗ chung cư A Hoan đang sinh sống. Giao phó kỹ càng rồi mới đi. Luck ngồi trước mặt vị bác sĩ lúc trước từng cứu cậu, đôi mắt ông lộ rõ vẻ khó chịu
     - Sao đây? Chân bị gì? Rời đi được 2 năm, lúc quay về lại trở thành thân tàn ma dại như này à? - Dr.Jorn_bác sĩ tâm lý gõ gõ tay lên bàn
     - Là... Cháu muốn trở về... Căn bệnh trầm cảm cũng đã giảm rất nhiều rồi... - Luck gượng cười
     - Ừ. A Hoan đang ở cùng với một người khác rồi. Cháu muốn ở riêng không? - Dr.Jorn
     - Vâng... Cũng được ạ. Vậy tiền phòng... - Luck móc ví tiền ra
     - Không cần. Cứ xem như đến chơi. Muốn ở bao lâu thì tùy. - Dr.Jorn
     - Vậy... Cảm ơn ông. - Luck mỉm cười... Chỗ này mới là nhà.

Luck lấy chìa khóa phòng, tự mình đẩy xe lăn vào thang máy lên tầng ba. Tự mở cửa vào phòng. Luck đặt một cái vali sát vào tường, đây là của Juen vứt cho cậu. Bên trong... Đều là quần áo mới mua vẫn chưa xé mạc. Toàn là mấy triệu trở lên... Luck ngẫm nghĩ một hồi, liền đóng vali lại, đem cất vào tủ, cậu biết bây giờ cần phải tìm việc làm, mấy bộ quần áo đó... chính là không dám mặc.
" cộc cộc cộc ", Luck ra mở cửa, người đứng ngoài chính là A Hoan
     - Chân sao thế này? - A Hoan vừa nhìn thấy cậu bị thương, liền muốn nhảy dựng lên.
     - Chỉ là bị té thôi. Không sao cả. - Luck gượng cười, sợ cô lo lắng thôi.
     - Phải cẩn thận chứ. Nhưng chân bị thế này sao không sống cùng chị? Căn phòng đủ cho năm người lận mà. - A Hoan vừa nghe tin Luck đến, đã chạy thẳng về
     - Em muốn sống một mình thôi. À... Em cần tìm việc làm, chị giúp em được không? - Luck
     - Đợi chân em lành rồi tính. Có muốn ăn uống gì không? - A Hoan nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ
     - Cảm ơn. Nhưng hiện tại em không đói. - Luck
     - Vậy... Em nghỉ ngơi đi. - A Hoan chào tạm biệt, sau đó giúp cậu đóng cửa
     - Này. Lại có gì kỳ lạ nữa rồi đúng không? - Laura đứng tựa vào tường
     - Ừ. Luck lại quay về đây, đại thiếu gia nhà Ferway lại đến đây sống thì mới kì lạ. Hay là lại có chuyện gì rồi? - A Hoan khoác vai Laura đi xuống.
     - Không biết nữa. Để xem đã. Nghe nói lúc nãy còn nhờ tìm việc... Vậy thì hơi không ổn rồi - Laura nhún vai

Luck leo lên giường, nói trắng ra, căn phòng này giống như có người ở chứ không phải là phòng trống. Có giường, có đệm, có tủ quần áo, tủ lạnh,... Chắc phải hỏi lại Dr.Jorn thôi. Nhưng tự dưng lại buồn ngủ... Luck lại ngủ...

Phòng làm việc của Dr.Jorn
     - Ông. Cháu về rồi. - Jack_cháu nuôi của Dr.Jorn, cũng là chủ căn phòng Luck đang ở, 36 tuổi, tự lập bên ngoài, nay trở về sinh sống cùng Dr.Jorn
     - Trùng hợp thật... Phòng của cháu, ta để cho một đứa nhóc vào ở cùng rồi. Được không? - Dr.Jorn
     - Được chứ. Cháu không ngại. Miễn không phải phụ nữ là được. - Jack nhún vai, chào hỏi đôi câu rồi kéo vali về phòng mình

Khi mở cửa, Jack nhìn thấy Luck nằm co ro trên giường, chân thì bị thương. Jack rón rén vào cất vali, xong lại rón rén đi ra ngoài cho người kia ngủ. Jack cần đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt, thức ăn,... Vừa đi xuống khỏi cổng chung cư, Jack liền gặp Juen, anh đang đứng nhìn chung cư, người dựa vào xe. Jack không quan tâm lắm, lái xe máy bỏ đi.

Juen mở điện thoại, gọi cho Diệp nhị thiếu gia_Diệp Hạ Tinh
     - Hạ Tinh, em biết cách khiến người ta không còn giận mình nữa không? - Lân Đan
     - Anh bị điên à? Anh và Phỉ Nguyên đi chơi, bỏ cả ngàn công việc cho mình tôi gánh. @+$-%!$+ xong bây giờ lại hỏi tôi mấy cái nhảm nhí này à? #$($-(#!#)@!! Cút đi! Yêu nhau thì về nhà mà hú hí. Đừng có làm phiền tôi! - Hạ Tinh sập máy, gào thét trong vô vọng

Juen nhún vai, quạu cái gì chứ. Chỉ hỏi có chút chuyện thôi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro