43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luck tỉnh dậy trên giường bệnh, cạnh bên là Juen, anh ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. Luck trở người một cái, Juen nghe tiếng động liền tỉnh
     - Luck, em muốn uống nước không? Anh lấy cho em nhé? - Juen đứng lên, đi lại chỗ bình nước
     - Không cần phải giả tạo như vậy. Tôi chướng mắt lắm. - Luck ngồi dậy
     - Nằm xuống đi. Sức khỏe em chưa ổn định lắm đâu. - Juen rót một cốc nước, đặt lên bàn, đưa tay định dìu Luck nằm xuống
     - Đừng có chạm vào tôi. Giả tạo. - Luck hất tay, trừng mắt nhìn Juen
- Luck... Anh không cố ý lừa em. Chỉ là... - Juen hơi ngẩn người nhìn Luck
     - Chỉ là vì đứa trẻ trong bụng tôi nên mới đối xử với tôi tốt một chút đúng không? Tiền nợ của tôi và Sarah cũng lấy phần tài sản của nhà Ferway ra trả rồi. Đứa trẻ này tôi sẽ sinh ra, nhưng nó là con của tôi, không phải của anh. - Luck cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia đau thương
     - Ý em là gì? - Juen nhíu mày
     - Trả tự do cho tôi đi. Tôi biết hết tất cả rồi. Tôi có thể đi làm, có thể tự mình lo liệu cho Sarah, không cần phải bám chân anh mà sống đâu. - Luck nhìn Juen - Thế nào? Vì đứa trẻ này mà anh tự tạo ra một bộ mặt giả tạo như vậy để sống với tôi. Anh giỏi quá còn gì? Tinh lực anh rất tốt, lấy một cô vợ về, làm vài ngày thì sẽ có con thôi. Không cần đến một kẻ quái dị như tôi.
     - Luck. Em muốn trở về với cái ngày tháng cực nhọc kia à? - Juen
     - Nó không cực. Rất vui vẻ. - Luck cúi đầu
     - Em đã nghe được những việc gì? Rốt cuộc là ai đã nói gì khiến em như vậy? Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn rất tốt sao? - Juen bấu mạnh vào bả vai Luck
     - Mấy hôm nay là tôi bám chân anh, tiêu không ít tiền của anh. Tôi sẽ tính toán lại rồi trả cho anh. Chỉ mong có thể đổi lại cho tôi một cuộc sống không bị anh làm phiền tới. Được chứ? - Luck nhìn Juen, đôi mắt đã vốn ngấn lệ
     - Luck... Nghe anh nói được không... Anh yêu em, là sự thật. Anh có thể nói dối em mấy việc khác, nhưng câu anh yêu em không thể là dối được. Xin em, tin anh được không? Anh không muốn em đau buồn vì mấy kẻ vô lương tâm ấy nên mới giấu em... Anh muốn lấy em, muốn lấy em làm vợ. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con... Được không? - Juen ôm Luck, anh muốn thổ lộ với cậu, chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong túi...
     - Juen. - Luck đẩy anh ra, nhếch môi nhìn anh - Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. Con của tôi, tôi có thể nuôi được, anh cứ lo cho bản thân anh đi. Viện phí, tiền quần áo, thức ăn, ở nhờ nhà anh tôi sẽ tính toán lại rồi trả hết. Sau này phiền anh đừng làm phiền đến tôi. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.
     - Luck... - Juen muốn chạm vào cậu, nhưng lại không dám...
     - Cút. - Luck nói xong liền nằm xuống, mặc kệ cho Juen đứng đó...

Anh chỉ nhìn cậu, thở dài một tiếng. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... Luck vì cú sốc tinh thần cùng mất máu, 3 ngày bất tỉnh Juen đều ở bên chăm sóc. Quên ăn quên ngủ, chợp mắt một tí thì Luck tỉnh. Bây giờ là 9 giờ tối, Juen không biết nói với ai, liền tìm đến Phỉ Nguyên. Lúc này, Phỉ Nguyên đang ngủ, liền bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Cả người mệt mỏi khó chịu đi mở cửa
     - Juen? Sao lại đến vào giờ này... - Riven nhíu mày
     - Muốn nói chuyện một chút. Không phiền chứ? - Juen đưa tay giữ cửa, nở nụ cười không mấy thân thiện
     - Không! Phiền! - Riven nghiến răng, đành để Juen vào nhà
     - Có rượu không? - Juen đóng cửa, tự nhiên như chủ, đi vòng vòng nhà
     - Tự đi mà lấy. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà tìm đến đây vào giờ này vậy? - Riven vươn vai, ngồi xuống sofa
     - Về chuyện của Luck. - Juen lấy một chai rượu, hai cái ly đặt lên bàn
     - Tôi đã nói rồi, là anh không nghe còn gì. Giờ tự làm tự chịu. - Riven bất lực nhìn anh trai đang cầm chai rượu tu một lần một. Thế còn mang ly ra làm gì vậy?
     - Tôi sợ em ấy tổn thương, nên mới giấu. Không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy... Tôi biết tôi không tốt đẹp gì... Nhưng tôi cũng không xấu xa như em ấy nghĩ... - Juen nốc rượu không quan tâm trời đất
     - Này, anh trai của tôi. Anh không nghĩ đến việc theo đuổi lại Luck à? Anh nghĩ một người nghe những thông tin như mình bám chân người khác để sống, được yêu thương chỉ vì có thai, kẻ quái dị, vân vân,.. Người ta không buồn à? Không biết đau à? Anh nghĩ da mặt Luck dày như ngài Juen Diep đây sao? - Riven chống cằm
     - Theo đuổi à... - Juen thở dài, liên tục 3 chai rượu...
     - Xong chưa? Nếu xong rồi thì về dùm cái đi. - Riven thẳng chân sút Juen ra khỏi nhà. Nhìn cũng biết anh ta đã ngà ngà say rồi.

Juen lái xe trở về nhà, cơn say như nhắc lại những chuyện anh đã làm với Luck. Năm đó, anh đã khiến cậu sẩy thai... Quả thật, bây giờ cậu ấy trách anh là đúng, không sai chút nào cả...
     - Luck... Yêu em là thật lòng mà... - Juen dừng xe lại bên vỉa hè, mua thêm vài lon bia ở máy bán hàng tự động. Uống liên tục, hết bia mới chịu trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro