44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này, cần gì thì gọi cho tôi. - Adam đưa cho Luck một mảnh giấy viết số điện thoại của mình.

Sau khi Juen đi một lúc, Luck đã nhờ Adam đưa mình về nhà riêng của Juen để lấy quần áo. Nhưng do Adam có việc một chút nên chuyện đi lấy quần áo có hơi chậm trễ.
     - Cảm ơn... Anh đưa tôi tới đây là được rồi... - Luck mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Adam, cậu đứng trước cổng nhà, là không dám vào.

" cạch ", cửa không có khóa... Vừa bước vào đã thấy Juen nằm trên thảm lót sàn, anh nhíu mày nhìn về phía cửa, đầu óc không tỉnh táo chút nào.
     - Luck? Em về rồi... - Juen mỉm cười, giống như... đang nói mơ.
     - Chậc, mùi rượu nồng quá... - Luck đóng cửa cẩn thận, sau đó bước lại chỗ Juen, đưa tay lay vai anh. - Dậy đi, lên giường mà ngủ. Ngủ chỗ này bị cảm đấy.
     - Luck... Xin lỗi... Anh không cố ý làm vậy đâu... - Juen ngồi dậy, ôm chầm lấy Luck - Anh sai rồi... Xin lỗi...
     - Anh say lắm rồi, lên giường ngủ đi. - Luck đỡ Juen đứng dậy, đưa anh vào phòng ngủ

Luck ném Juen lên giường, định lấy vài bộ quần áo cũ rồi bỏ đi. Ai dè Juen kéo nhẹ vạt áo cậu
     - Ở lại đây được không... Đừng đi... - Juen ôm lấy eo Luck, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ - Anh yêu em... Đừng đi... Xin lỗi...
     - Tôi không đi, đi ngủ thôi. - Luck xoay người, xoa xoa đầu Juen

Cả hai nằm trên giường, cậu rúc vào lòng anh, tay ôm lấy hông anh, đây là lần cuối cùng...
     - Luck... Xin lỗi... Tôi ghét nhà Ferway, vì họ đã làm tổn thương em... Tôi ghét chính tôi nữa... Xin lỗi... Tôi sợ em buồn... Yêu em là thật lòng... - Juen nói xong thì rơi vào giấc ngủ
     - Biết rồi... - Luck cúi đầu, nước mắt vốn dĩ đã rơi, chỉ còn cách lau đi, tại sao cậu lại tin những kẻ ngoài kia nói chứ... Nhưng sự thật, cậu rất giống bám chân anh mà sống. Luck khẽ thở dài, hôn nhẹ lên môi Juen...

Sáng hôm sau, khi Juen tỉnh dậy, Luck đã không còn nằm trong vòng tay anh nữa. Mọi thứ của cậu hầu như không thay đổi, chỉ mất vài bộ quần áo cũ.
     - Đi rồi sao... - Juen xoa xoa thái dương, đau đầu quá...

Luck yêu cầu đổi phòng, cậu ở một phòng đơn trên tầng 7. Dọn hết đồ lên trên phòng, bởi vì cậu đang có thai, không tiện ở cùng Jack, mặc dù Jack đã kéo cậu lại nhưng cậu cũng chọn cách ở một mình. Mỗi tuần, Adam sẽ gọi Luck đến khám định kỳ.

Từ ngày hôm đó, Juen luôn dõi theo sau Luck, đó là trong mắt Juen, còn đối với người khác thì Juen không khác gì kẻ bám đuôi cả. Khi Luck làm ở quán ăn, Juen đứng ở lề đường bên kia nhìn Luck. Khi Luck làm ở quán cà phê, Juen ngồi một góc nhìn cậu. Còn khi cậu làm ở quán bar... Juen ngồi luôn trong quầy nước nhìn Luck. Cứ như vậy trải qua 2 tháng... Cho đến một đêm...
     - Này ông chủ. Ngài định như vậy đến khi nào? Như kẻ bám đuôi ấy. - Senny chống cằm nhìn Juen
     - Cậu cứ mặc kệ tôi. Lo làm việc của mình đi. - Juen tay cầm cốc rượu, mắt chăm chăm nhìn Luck đang đưa rượu đi.

     - Này, tôi nghĩ cậu nên làm ở mảng MB. Cậu thật sự rất đẹp... - vị khách kia mỉm cười nhìn Luck, bàn tay hư hỏng đưa đến mông Luck vỗ một cái
     - Ngài nên lịch sự một chút, cái vỗ mông này nên lấy tiền thêm nhỉ? - Luck mỉm cười, từ ngày có thai, cảm giác Luck khó chịu hơn hẳn
     - Ồ ~ - Người đó nắm lấy tay Luck, cố kéo cậu ngồi lên đùi hắn

     - ... - Luck nhíu mày, cầm cái khay vả thẳng vào mặt hắn - Ồ xin lỗi, đây là phản xạ tự nhiên.
     - Con mẹ nó, thằng ranh này! - Hắn ta điên tiết, cầm cái cốc giơ lên, nhắm vào đầu Luck mà đập. Nhưng thứ hắn đập vào không phải đầu Luck, mà là đầu Juen ( gòi soq )
     - Ồ, tên này ngon rồi ~ - Senny ngồi trong quầy, đứng lên hóng chuyện, có người dám đánh ông chủ nè.
     - Cậu không ra can lại à? - Laura từ trong ngó ra
     - Đi ra cho bị mất tiền lương à? Đấy không phải anh hùng cứu mỹ nhân thì còn là gì nữa. - Senny nhún vai

     - Mày là đứa nào? Cút ra! Tao phải dạy lại cái thằng ranh này! - Hắn ta cầm cái cốc, tính đập vào đầu Juen thêm cái nữa. Nhưng tiếc thay, cái gạt tàn thuốc bằng sứ trên bàn đã đập thẳng vào đầu hắn
     - Mày đang đòi dạy lại ai? Không biết trời cao đất dày. - Juen trên trán toàn là máu, mắt hơi hoa lên - Ren, giải quyết đi.
     - Ôi không, đầu của ông chủ toàn là máu thôi. Luck đi băng bó đi. Để tí nữa là vỡ ra đấy. - Senny châm thêm tí dầu, đẩy cả Luck và Juen vào phòng riêng. Sau đó đóng cửa lại.
     - Này, Ren. Cậu ra chỗ khác đi, tên này để bọn tôi dạy. - Laura cầm theo cái gậy, nắm lấy cổ áo tên đấy lôi ra ngoài.

Sau đó là những tiếng kêu thất thanh, những tiếng thét vang vọng trong hẻm nhỏ, nhưng chả ai quan tâm. Đến khi Laura đi ra ngoài, tên đó đã nằm dưới đất như một bãi c*t.
     - Ê. Đây là quán bar chứ không phải là nơi cho hai người hú hí đâu nhé. - Laura đi vào, đập vào mắt là cảnh Senny và Ren đang cười đùa, hành động có phần... Thân mật.

Cô lắc đầu, mấy cái yêu đương như vậy bớt xuất hiện trước mắt tôi được không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro