45. Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tại sao lại đỡ hộ cho tôi? - Luck đỡ Juen ngồi lên ghế, với tay lấy hộp sơ cứu
     - Vì yêu em, nên làm việc gì cũng thiếu suy nghĩ... - Juen nhíu mày, để Luck sát trùng vết thương

Luck chỉ im lặng, sát trùng xong, liền bôi thuốc rồi dán bông băng lên cho Juen
     - Xong rồi. Sau này không cần phải làm vậy. Tôi tự bảo vệ bản thân mình được. - Luck sắp xếp lại mọi thứ trong hộp rồi đặt lại vị trí cũ.
     - Luck... - Juen níu tay Luck lại, cúi đầu - Anh xin lỗi... Cho anh một cơ hội được không?
     - Tôi không muốn bản thân phải buồn phiền vì điều gì nữa. - Luck thở dài
     - Anh không dám hứa, nhưng anh chắc chắn sẽ không để em buồn. - Juen đứng lên, từ phía sau ôm eo Luck - Xin em... Một cơ hội thôi, được không?
     - Vậy... Xin anh đừng làm tổn thương tôi... - Luck cúi đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình

Juen nhìn Luck, trong lòng như mở hội, anh hôn lên tóc cậu, cảm giác như mùa xuân sắp đến rồi vậy...
     - Này... Buông ra đi... Tôi còn làm việc nữa... - hai vành tai Luck đều đỏ cả lên, gạt tay Juen xuống, chạy ra ngoài
     - Chắc chắn sẽ không phụ lòng em.

Senny mỉm cười nhìn Luck chạy ra, cỡ nào rồi cũng về bên nhau thôi.
     - Này, hôm nay cậu về sớm đi. Dù gì ở đây cũng có người giúp mà. - Laura mỉm cười

Luck ngồi trên xe Juen, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh chỉ im lặng nhìn lướt qua cậu, lại gầy nhom như vậy. Không chịu ăn uống đủ chất gì hết. Như vậy đứa con trong bụng sẽ thế nào đây...
     - Luck, em chuyển về sống cùng anh đi. - Juen mỉm cười xoa đầu Luck
     - Thôi, phiền lắm. Phải chuyển qua chuyển lại nữa. - Luck lắc đầu, dù đồ đạc không có bao nhiêu...
     - Anh chuyển giúp em. Bây giờ sang luôn đi. Nhé? - Juen
     - ... - Luck định từ chối nhưng lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Juen nên đành chịu

Juen giúp Luck lấy quần áo bỏ vào vali, bàn chải các thứ đều thu xếp hộ cậu. Sau đó tự tay xách vali cho Luck
     - Luck? Đi đâu vậy? Gần nửa đêm rồi đó. - Jack đứng ngay cửa thang máy tầng trệt nhìn Luck
     - Tôi chuyển nhà. Tôi sẽ liên lạc cho Dr.Jorn, anh không phải lo. - Luck mỉm cười
     - Cậu... Ổn chứ? Nếu cảm thấy không ổn thì tìm đến tôi. - Jack chuyển ánh nhìn sang Juen, sau đó trở về phòng.

Juen không quan tâm, đưa Luck lên xe, trở về nhà. Khi đến nơi, quay sang mới biết Luck đã ngủ từ lúc nào, nhưng khi nghe tiếng mở cửa xe, cậu liền tỉnh giấc.
     - Em bị thiếu ngủ đúng không? Em dễ tỉnh hơn lúc trước. Có dùng thuốc đều đặn không? Hay em tiết kiệm dùng không đúng liều lượng? - Juen một tay xách vali, một tay vác Luck đưa vào trong nhà
     - Không... - Luck chột dạ, đúng là cậu không dùng đủ liều lượng, cậu không dùng vào buổi sáng...
     - Anh đoán trúng rồi chứ gì. Sau này phải dùng đủ liều lượng. Sức khỏe của em là trên hết. - Juen đặt Luck ngồi lên sofa, anh đóng cửa cẩn thận, kiểm tra lại thêm lần nữa
     - Juen này... Anh quan tâm tôi... Là vì đứa bé đúng không? - Luck ngẩng đầu nhìn Juen
     - Em bị ngốc à? Anh bảo sức khỏe của em là trên hết chứ có bảo đứa bé là trên hết đâu? Đó là con của anh và em đó. Phải ưu tiên hàng đầu cho người mẹ chứ? - Juen thở dài, ôm lấy Luck, cậu nghe Adam bảo, người có thai thường dễ mắc trầm cảm, cậu lại có sẵn bệnh trong người, nếu như cậu nghĩ nhiều... Nguy hiểm quá, không nghĩ nữa.
     - Thật không? - Luck tựa cằm lên vai Juen, ở bên cạnh anh, như vậy mà lại buồn ngủ...
     - Tôi sẽ không lừa em thêm lần nào nữa đâu, ngốc nghếch. Giờ đi tắm, anh sẽ nấu món gì đó cho em ăn rồi đi ngủ. - Juen kéo Luck đặt vào nhà tắm, đưa áo ngủ cho Luck, anh tự tay xả nước ấm vào bồn tắm cho Luck, sau đó vào nhà bếp

Luck chỉ im lặng nhìn theo Juen. Bất chợt mỉm cười một cái, ra dáng một người chồng hơn rồi đấy... Khi Luck tắm xong, Juen cũng đợi sẵn trước cửa
     - Anh nấu rồi. Mau vào ăn đi. - Juen xoa đầu Luck, sau đó đi lấy quần áo vào nhà tắm

Luck ăn xong, tự tay rửa bát, tự lấy thuốc uống rồi mới về phòng ngủ. Đợi Juen tắm xong thì Luck đã ngủ mất rồi. Juen mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Luck một cái, trực tiếp ôm cậu vào lòng.
     - Bảo bối, ngủ ngon.

Ở một vùng quê hẻo lánh nào đó xa xa Paris phồn hoa, tại một căn nhà nhỏ xíu ở một góc nào đó gần khu vực BlackMoon, nơi những con người đáng sợ sinh sống... Có thể nói, đây là một nơi ít ai dám đến... Trưởng khu vực, có thể coi là lão đại BlackMoon, không ai biết hắn tên gì, chỉ biết hắn là một kẻ máu lạnh, đáng sợ, giết người không chớp mắt,.. người ta gọi hắn là Devil.
     - Nhà anh rộng như thế, sao cứ phải đến nhà tôi ngủ nhỉ? Tôi với anh cũng có quan hệ gì đâu? - Hạ Tinh nhíu mày, dùng chân đạp đạp cái người đang chen chúc cùng mình trên cái giường nhỏ bé.
     - Angel à... Nhà tôi lạnh lắm... Không thích đâu... - Hắn ta mặc kệ sự chán ghét của Hạ Tinh, một mực ôm chặt lấy cậu
     - Bên ngoài đồn anh máu lạnh, đáng sợ như vậy, nhưng cảnh này lọt ra ngoài thì không yên đâu. Cút về nhà đi. - Hạ Tinh thở dài, người mất liêm sỉ này không ai khác chính là Devil mà người ta đồn đại. Cái người đáng sợ, giết người không chớp mắt lại như tên ngốc chạy theo cậu từ lúc cậu mới về đây. Xem có phiền không?
     - Angel... Đừng có đuổi tôi mà, người ta thích em lắm mới chạy đến đây ngủ cùng em mà... Diệp nhị thiếu gia đừng có đuổi người thích mình như thế chứ... - Devil ôm chặt lấy Hạ Tinh, cái cằm toàn râu ria của hắn cọ cọ cọ cọ vào vai cậu
     - Điên mất thôi! Anh ở lì đây được 5 ngày rồi. Cảm xúc vẽ tranh của tôi cũng vì anh mà biến mất rồi. Muốn gì nữa? - Hạ Tinh ngứa ngáy xoay người, mặt đối mặt với Devil
     - Muốn ăn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro