51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều như vậy, Juen sẽ nấu ăn vào buổi sáng, sau đó đi làm, trở về vào buổi trưa, ăn cơm rửa bát xong lại đi, buổi tối trở về. Hôm nào không bận thì Juen sẽ ở nhà cùng với Luck. Hôm nay là tròn 7 tháng Luck có thai.
     - Em có muốn ra ngoài chơi không? Ở nhà mãi thì cũng chán. - Juen ôm Luck nằm trên giường
     - Em... ra ngoài thì có bị soi mói không..? - Luck
     - Không đâu, nhìn em vẫn như bình thường mà. - Juen xoa đầu Luck
     - Thật không..? - Luck ngẩng đầu nhìn Juen
     - Anh nói thật. Anh đưa em đi mua sắm nhé? Hay là đi công viên? Đi ăn... À, mua đồ chơi cho con nhé? Hôm nay anh và em cùng trang trí phòng cho con đi? - Juen ngồi dậy, nói không ngừng nghỉ
     - ... - Luck phì cười - Đi thôi!

Juen cùng Luck đi ăn, sau đó đi dạo ở công viên, sau đó đi mua sắm, cuối cùng là đến khu bán đồ chơi trẻ em, trang trí phòng cho bé.

Juen dẫn Luck đến chỗ mua đệm lót sàn
     - Anh thấy cái này đẹp này - Juen chỉ vào miếng đệm có hình kỳ lân bảy màu
     - Em thì thấy cái này đẹp, màu sắc dịu một chút. - Luck chỉ vào miếng đệm có hình cá heo hình xanh dương nhạt.
     - Thế thì lấy 2 cái đi, về nhà ghép lại nhé? - Juen xoa đầu Luck
     - Được - Luck mỉm cười

Sau đó họ chọn đồ chơi, cái nôi, một số dụng cụ thiết yếu rồi tính tiền trở về nhà.

Phòng của đứa bé ở kế bên phòng Juen và Luck. Juen ghép hai loại đệm lại với nhau, đặt cái nôi ở giữa phòng, tiếp đó là đặt đồ chơi vào rương gỗ có hình đại dương. Lúc xong thì cũng đã xế chiều.
     - Juen, mẹ gọi này. - Luck đi vào phòng nhỏ, đưa điện thoại cho Juen
     - Vâng. Mẹ gọi con có việc gì ấy? - Juen nghe máy
     - Hôm nay con với Luck đến ăn tối ở nhà đi. Bảo với Luck, mẹ có dành một bất ngờ nho nhỏ cho thằng bé. Khoảng 8 giờ hãy đến, mẹ chỉ gọi nói trước thôi. - Diệp phu nhân
     - Vâng, con biết rồi. - Juen nói xong liền cúp máy - Mẹ bảo hôm nay cùng ăn tối. Mẹ còn dặn đưa em theo nữa.
     - Em biết rồi. - Luck gật đầu, ngắm nghía cái đôi giày tí hon trên kệ
     - Sau này anh sẽ mua cho con thật nhiều quần áo, giày dép, cả đồ chơi nữa. - Juen ôm eo Luck, gác cằm lên đầu cậu

Luck mỉm cười, nắm lấy tay Juen. Hai người cùng nhau tắm. Đúng 8 giờ liền về Diệp gia. Ở phòng khách có đủ mọi gương mặt, Riven, Hạ Tinh, Devil, Họa Miên, Diệp phu nhân, cuối cùng chính là Juen và Luck.
     - Luck đến rồi à, mau vào đây. - Diệp phu nhân mỉm cười, vẫy vẫy tay
     - Thưa mẹ... - Luck hơi cúi người
     - Hi - Riven vẫy tay
     - Chào. - Juen
     - Em không chào anh, em chào anh dâu. - Riven nhún vai, sau đó là ăn một cái bốp vào đầu
     - Được rồi, đừng có gây chuyện ở đây. Vào ăn thôi. - Diệp phu nhân chán nản lắc đầu.

Diệp phu nhân gật đầu nhìn Tần quản gia, ông ta hiểu ý. Luck ngồi xuống cạnh Juen.
     - Anh hai! - Sarah chạy vào, ôm chầm lấy Luck
     - Sarah? Mấy tháng nay em ở đâu vậy? - Luck ôm lấy Sarah
     - Em được Diệp phu nhân nhận nuôi, em sống ở đây. - Sarah mỉm cười
     - Cảm ơn mẹ... - Luck nhìn về hướng Diệp phu nhân
     - Được rồi, Sarah ngồi xuống cạnh Họa Miên đi. Ăn tối thôi, nãy giờ chắc ai cũng đói rồi. - Diệp phu nhân gật đầu

Sau khi bữa ăn kết thúc, Diệp phu nhân liền gọi Luck đến tầng thượng.
     - Luck này, ta có một thứ muốn đưa cho con. - Diệp phu nhân mỉm cười, lấy trong chiếc tủ được ngụy trang trong tường đá ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên tay Luck
     - Cái này cho con ạ? - Luck hơi ngạc nhiên nhìn Diệp phu nhân
     - Mở ra đi. - Bà gật đầu
Luck mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đá hình ngôi sao đỏ, ở giữa là một viên đá nhỏ màu trắng.
     - Đây là di vật cuối cùng mẹ con để lại. Bà ấy đã gửi cho ta, bảo ta hãy trao tận tay con. Đó là một lời xin lỗi vì năm ấy đã không bảo vệ được con, và đó cũng là một lời chúc cuối cùng của bà. Đó là chúc con có một cuộc sống hạnh phúc, không phải dính líu đến gia tộc Ferway nữa. - Diệp phu nhân xoa đầu Luck, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Luck
     - Là của mẹ con để lại... Đây là sợi dây chuyền bà quý nhất, luôn gìn giữ trong tủ... Thì ra đây là món quà dành cho con... - Luck đã khóc, cậu ôm lấy Diệp phu nhân, được bà dỗ dành như một đứa trẻ. Có lẽ phu nhân Ferway cũng hạnh phúc khi thấy Luck của hôm nay...

Khi trở về nhà, Luck đã cho Juen xem sợi dây chuyền mà mẹ mình để lại. Juen xoa đầu Luck, cậu đã rất mạnh mẽ, hạnh phúc do một tay cậu tạo nên. Họ tiếp tục bước trên con đường họ chọn. Hạnh phúc thật sự rất khó tìm, chỉ mong tìm được chân tình và có được một đời an nhiên...


Vậy là Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới đã sắp đến hồi kết. Cảm ơn tất cả các độc giả đã theo dõi truyện, đã đón đọc truyện của mình. Mong là sau khi kết thúc, mọi người vẫn sẽ đón xem tiếp những bộ tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro