52. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 8 tháng Luck có thai. Juen bận bịu công việc ở Diệp thị, mấy hôm không về nhà, ở suốt trong công ty. Anh vẫn không quên gọi điện hỏi thăm Luck, sợ cậu ở nhà một mình không vui, liền cho người mang thức ăn, nước uống cho cậu.
     - Phu nhân, thức ăn đại thiếu gửi ạ. Tôi đặt trước cửa nhé? - Ren gõ cửa
     - Khoan đã. - Luck mở cửa - Tôi muốn mua vài món đồ, có thể nhờ anh đưa tôi đi không?
     - À vâng, vậy phải liên lạc với đại thiếu đã. Tránh ngài ấy lo lắng - Ren
     - A không cần đâu, anh ấy bận lắm. Tôi sợ làm phiền công việc của anh ấy nên mới không gọi. Không sao đâu. Anh cứ đưa tôi đến đó, mọi việc tôi sẽ giải thích với Juen sau. - Luck
     - ... Được rồi, mời phu nhân lên xe - Ren mở cửa, đợi Luck lên xe rồi đóng lại
     - Đưa tôi đến trung tâm mua sắm là được. Anh không cần chờ tôi, khi tôi mua xong sẽ gọi cho anh đến đón. Cảm ơn nhé. - Luck mỉm cười
     - Đó là nghĩa vụ của tôi mà. Vậy phu nhân cứ tự nhiên. - Ren gật đầu

Luck đi vào trung tâm, đến cửa hàng rau, chọn vài bó rau tươi. Hôm nay Juen sẽ về, cho nên cậu phải nấu một món gì đó thật ngon cho anh. Cậu vừa nghĩ vừa cười. Sau đó đến cửa hàng thịt, chọn thịt bò rồi đi dạo ở các cửa hàng thức ăn. Cuối cùng, nơi mà Luck lúc nào cũng đến, cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh. Luck lướt qua những đôi giày, những bao tay, những bộ quần áo đáng yêu. Đến cuối hàng, Luck thấy một đôi bao tay màu xanh lá có thêu tứ diệp thảo, Luck liền chọn nó mang đi tính tiền.

     - À, tôi đang ở cửa C của trung tâm thương mại, anh đến đón tôi nhé. Cảm ơn. - Luck ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn đám trẻ hoạt bát chơi đùa trên vỉa hè.

Nhưng đập vào mắt Luck là một đứa trẻ đang chạy qua đường, gần đó là một chiếc xe tải lớn đang lao đến với tốc độ cao. Luck không suy nghĩ, vội vàng chạy đến. Lúc này đứa bé sợ hãi không nhấc nổi một chân, cứ đứng bất động nhìn chiếc xe lao đến. Luck ôm lấy đứa trẻ vào lòng, chiếc xe cũng lao đến đâm thẳng vào người Luck, hất bay cậu trên đường, Luck cố gắng ôm chặt lấy đứa trẻ, còn người liên tục đập, lăn trên nền đất. Rốt cuộc khi dừng lại, cả người Luck co lại, phía dưới bắt đầu chảy máu ra...
     - Anh! Anh ơi! Cứu với! Cứu với!! - Đứa trẻ hoảng hốt hét lớn
     - Không...sao chứ... - Luck cố nở một nụ cười nhẹ, trấn an đứa bé, bên dưới đau quá...
     - Phu nhân! - Ren lao xuống, bế Luck lên, lao thẳng vào trong xe - Phu nhân, cố giữ tỉnh táo. Làm ơn!
     - Đau quá... Tôi đau... - Luck ôm bụng, cả người run cầm cập, băng ghế sau cứ như vậy mà toàn là máu.

Ren chạy hết tốc đến bệnh viện, đặt Luck lên băng cứu thương, cậu được y tá đưa vào phòng cấp cứu.
     - Adam! Mau lên, Luck hình như bị động thai rồi. Chảy máu nhiều lắm. Tôi sẽ liên lạc với Đại thiếu ngay. - Ren gọi cho Adam, giọng nói tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi
     - Tôi sẽ đến ngay. Bình tĩnh đi. - Adam cúp máy, nhanh chóng lao đến phòng cấp cứu của Luck - Luck. Nghe tôi nói, cậu phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh.
     - Adam... Nếu như có bất trắc gì... Hãy giữ lại đứa bé... - Luck nắm lấy tay Adam, cố nở một nụ cười trấn an
     - Tôi sẽ cố gắng hết sức, cả cậu và đứa bé sẽ không ai ra đi được đâu. Mở phòng cấp cứu khẩn cấp. Nhanh lên! - Adam trấn an Luck

Ren gọi mãi cho Juen nhưng không được. Cậu trực tiếp phi thẳng đến Diệp thị, lúc này dự án vừa hoàn thành, Juen mới mở điện thoại.
     - Đại thiếu! - Ren thở hồng hộc, bấu lấy vai Juen - Phu nhân... Phu nhân hình như sảy thai rồi!
     - Cậu nói cái gì? - Juen vừa vui vẻ vì dự án kết thúc, nhưng hiện tại thì không thể nữa. Juen lái xe lao như bay đến bệnh viện

Phòng cấp cứu đã khóa lại, bên trong là Luck đang trong tình trạng nguy kịch, bắt buộc phải mổ để lấy đứa trẻ, nếu không sẽ dẫn đến đứa trẻ bị ngợp mà chết. Từng giây từng phút đối với Adam bây giờ đều như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần chậm một nhịp, Luck liền có thể bị tử thần kéo đi. Juen đứng ở ngoài, quay lại nhìn Ren
     - Có chuyện gì... Chuyện gì đã khiến em ấy bị như vậy? - Juen khuôn mặt trắng bệch, sự lo lắng, sợ hãi như chiếm lấy tâm trí anh
     - Hôm nay, phu nhân muốn đến trung tâm mua sắm, vì sợ phiền đến ngài, nên phu nhân chọn cách không báo cho ngài. Sau khi mua xong, phu nhân gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi đến, phu nhân nằm giữa đường, ôm một đứa trẻ trong lòng, gần đó là một chiếc xe tải... - Ren - Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ phu nhân, ngài muốn như thế nào thì là như vậy...
     - Bỏ đi... Tôi sẽ không tính toán gì cả... - Juen chạm tay lên ô kính cửa phòng cấp cứu. Tay anh run cầm cập, siết lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường - Là tôi không bảo vệ được em...

Trong phòng cấp cứu, cả Adam lẫn y tá đều cố gắng hết sức
     - Thấy đầu đứa bé rồi! Cố lên, Luck, phải cố gắng chút nữa. Juen đang đợi cậu ở ngoài! - Adam mồ hôi chảy như suối - Một chút nữa! Cố lên Luck!

Luck cố gắng, cho đến một lúc sau, tiếng khóc trẻ em vang lên. Luck lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt lờ đờ nhìn đứa trẻ
     - Luck, là một thằng nhóc tinh nghịch đấy... Luck, cậu chạm vào nó đi. - Adam bế đứa trẻ đưa đến trước mặt Luck
     - Nó giống Juen lắm... - Luck run rẩy đưa bàn tay chạm vào bàn tay bé nhỏ của đứa bé - Chắc là cái bao tay tôi chọn... vừa rồi...

Bàn tay đứa bé nắm lấy ngón tay Luck.

     - Adam! Bệnh nhân không ổn rồi! Nhịp tim giảm nhanh! - Y tá kêu lên
     - Luck! Cậu phải tỉnh táo! Không được ngủ! - Adam nhìn lên bảng đo nhịp tim, nó đang giảm dần
     - Adam... Cảm ơn... Nó đáng yêu lắm.... - Luck mỉm cười, nhắm mắt lại
     - Luck! - Adam nhìn ba người y tá, họ đã lắc đầu, bảng nhịp tim cũng kêu lên một tiếng tít thật dài.....

Adam mở cửa phòng cấp cứu, đặt đứa bé lên tay Juen
     - Xin lỗi... - Adam như vỡ vụn. Luck là đối tượng Adam đặc biệt quan tâm...
     - Luck... - Juen sững người, anh ôm đứa bé, lao vào trong phòng cấp cứu - Luck! Nhìn anh đi! Xin em đấy... Làm ơn... Nhìn anh đi... Đừng bỏ anh lại... Xin em...

Juen quỳ xuống bên giường cấp cứu, anh đã gào khóc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy, anh không thể làm gì hết, không thể cảm nhận nỗi đau của Luck, không thể ở bên Luck trong lúc cậu đau đớn...
     - Chẳng phải em nói muốn ở bên anh, chăm sóc đứa trẻ. Tạo ra một gia đình hạnh phúc sao... Chúng ta chưa làm việc gì cả mà... Mở mắt nhìn anh đi... Xin em đấy Luck... Làm ơn... Anh xin lỗi... Anh không thể làm được gì cho em... Không thể... - Juen ôm lấy Luck, trên mắt của Luck, vương lại một giọt lệ....

5 năm sau
     - Bà ơi! Cha con lại đi đâu rồi ấy. Cha bảo hôm nay sẽ dẫn con đi gặp mẹ, nhưng mà cha lại đi một mình vào sáng sớm rồi í. - Andrew ngồi trong lòng Diệp phu nhân líu lo
     - Thế con có muốn gặp mẹ không? Ta dẫn con đi nhé? - Diệp phu nhân xoa đầu Andrew
     - Có ạ! - Andrew vui vẻ gật đầu

Diệp phu nhân dắt tay đứa trẻ đến một cánh đồng vi vu. Juen đang ngồi cạnh một tấm bia mộ, bên trên là một bó hoa oải hương.
     - Cha! - Andrew chạy đến chỗ Juen
     - Sao con lại đến đây? Mẹ? - Juen ôm lấy đứa trẻ
     - Thằng bé bảo con hứa với nó nhưng lại thất hứa. Con nên để nó gặp mẹ nó rồi. - Diệp phu nhân gật đầu
     - Cha. Đây là mẹ ạ...? - Andrew ngồi xuống, đưa bàn tay nho nhỏ đeo cái bao tay tứ diệp thảo chạm vào hình ảnh Luck trên tấm bia mộ
     - Đúng vậy. - Juen mỉm cười
     - Mẹ cười tươi thật đó! Cha, mẹ rất hạnh phúc đúng không? - Andrew cười toe toét

Juen xoa đầu đứa trẻ, anh đưa tay chạm vào bức ảnh, nước mắt chợt rơi xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua như xoa dịu tâm hồn anh. Nó như một nụ hôn gửi vào gió.... Mang đến cho người ở lại...

Giống như một nụ hôn nho nhỏ
Người đã đi gửi lại vào trong gió
Gửi cho ai? À cho người ở lại
Để làm gì? Để biết là còn đây....

--------- End ---------


Vậy là Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới đã đến hồi kết, cảm ơn các độc giả đã luôn luôn đón đọc. Mình xin hết🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro