Gõ cửa trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được anh, em bỗng trở nên nhỏ bé, nhỏ đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng em lại thích điều này. Hơn nữa từ đó nở ra một bông hoa.

Không suy nghĩ gì em bước thẳng vào phòng Dũng dũng ngơ người ra.

- An à mày phải mạnh mẽ lên chứ..cứ nói những gì mày nghĩ thôi..nói xong rồi coi như mình chưa nói gì cũng được....

- Đấu tranh tư tưởng mãi..em lúng túng nói:''Xin lỗi anh, em đi nhầm''

- Dũng bỗng nắm tay em lại. Ôi cái cảm giác gì thế này?? là Dũng nắm tay em?? Dũng anh...

- An à ngồi xuống đây. Em biết gì không? Trong cuộc đời này anh ghét nhất là ai lừa dối bản thân mình đấy. Chắc em cũng hiểu anh nói gì, anh mong em nghĩ những gì anh đang nghĩ.

- Nhưng thực sự em không hiểu anh đang nói cái quái gì??

- Chưa hiểu thì anh làm em hiểu. Nói xong Dũng chợt ôm em vào lòng''Tôi cho phép em thích tôi sao em không nhận ra điều đó sớm hớn chứ?''

- Em cứ nghĩ mình đang mơ. Đẩy Dũng ra em lắp bắp.. Còn Vân...anh chị không phải là vợ chồng à?? Đừng đùa giỡn với tình cảm của em.

- Là em xác nhận rồi nhé, từ nay em sẽ có vị trí trong tim tôi.

- Nhưng anh chưa trả lời em(em gắt lên)

- Vân không muốn kí vào đơn ly hôn. Vân phản bội anh, đó cũng chính là ngày sinh nhật anh. Hôm ấy anh tranh thủ đi làm về sớm xem Vân sẽ dành cho anh bất ngờ gì đây. Dũng cười..đúng quá bất ngờ mà....Vân đưa anh đến bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Cô ấy như cho anh xem một bộ phim mà kẻ cười người khóc. Cô ấy ân ái với thằng BẠN THÂN anh. Thật sự thì tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân em nhỉ.

Dũng nói liên tục. Ba mẹ anh sinh ra anh với đôi mắt buồn, bao nhiêu buồn phiền anh giữ hết trong đó. Em không hỏi gì nhiều vì mình còn nhiều thời gian để khám phá mà.

- Dũng ôm em chặt hôn nữa''Anh muốn bảo vệ em An à''

- Trúng tim đen em rồi. Em hỏi''Sao lại là em mà không phải bất cứ người con gái khác? Dù gì thì em chỉ vào ở đây thôi''

- Dũng nhẹ nhàng cầm tay em đặt vào tim anh. Em cảm nhận được nhịp tim ấy..đập rất nhanh cứ như cái cách anh bước vào cuộc đời em vậy.

- An này, yêu cũng cần phải có lý do hả em, nhưng anh lại tìm cho mình một lý do rồi. Em như Thiên Lôi đánh nhầm vào tim anh vậy.

- Vậy anh nguyện đứng im một chỗ để em đánh nhé.

Em chạy ra ngoài thì thấy Vân đứng ngay trước mặt. Thôi chết không lẽ nào Vân đứng ngoài nghe hết rồi sao. Vân liếc em một cái rồi vào phòng của Dũng.

Cả thế giới của em giờ đã có Dũng, dù gì thì em cũng không phải là người thứ 3, là do Vân phản bội Dũng chứ không phải do em bước vào tim Dũng mà không xin phép?

Sau khi tan làm, em nhận được tin nhắn của Dũng:''Ra về đợi anh xíu nhé''.

Tim đập mạnh nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên bởi giờ em chỉ biết có Dũng và sẽ không cho phép ai cướp Dũng khỏi bàn tay bé nhỏ này của em. Nghĩ đến, em rưng rưng nước mắt không chỉ vì hạnh phúc mà còn nghĩ về tương lai sau này sẽ ra sao. Liệu em có bị gắn cho mình cái mac giựt chồng?

Vừa lúc đó Dũng bước ra tươi cười, bất giác em vội lau hàng nước mắt làm nhòe khóe mi chưa kịp khô giật mình quay sang nhìn anh với đôi mắt buồn trĩu lo âu.

Dũng như một con thú phát điên lên khi thấy những dòng nước mắt ấy của em.

- Là em đợi anh lâu quá à hay anh làm gì sai với em...hay...(Dũng nói vẻ như mình có lỗi vậy)

- Không, em chỉ thắc mắc làm sao để phá giải cái siêu năng lực trong em.

- Siêu năng lực??

- Siêu thích anh đấy. Nói xong em hôn nhẹ lên môi anh mặc ngoài kia có bào nhiêu người nhìn.

Hôm ấy, Dũng đưa em về nhà. Bước vào em thấy trong người như ấm dần lên nhưng lại có cái cảm giác sợ sợ làm sao, chẳng biết sợ gì?Vân chăng?

- Lại đây An(Dũng kéo tay em). Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn em thích nghi dần với nơi mà em sẽ về ở đến cuối đời.

- Suốt cuộc đời???

- Đúng vậy(Dũng ôm em vào lòng). Không hiểu sao em lại thích cái cảm giác được nẳm trọn trong vòng tay của Dũng vậy.

Không ngờ người lạnh lùng như Dũng mà nói ra câu nào là khiến tim em rụng rời câu đấy.

- Dũng.....nếu anh đã xem em như vậy thì thiết nghĩ em cũng có quyền biết rõ về con người anh chứ??

- Đương nhiên.

- Em muốn...

- Chưa kịp nói, Dũng ngắt lời.''Anh biết anh muốn nói gì''

- Phải bắt đầu thế nào nhỉ?? Ngừng một lúc, Dũng kể.

Anh và Vân vốn là 2 gia đình môn đăng hộ đối. Thật sự thì trước đó anh yêu cô ấy sâu đậm, bọn anh đã từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng em biết đấy cái ngày mà anh chứng kiến tận mắt cô ta và thằng BẠN THÂN ân ái. Sau hôm ấy, không do dự anh đưa đơn để trước mặt Vân. Vân cầu xin anh tha thứ nhưng vậy chẳng phải bất công với anh qua sao?? Ba mẹ Vân đang bệnh nặng cũng mong có 1 đứa cháu nhưng biết làm sao giờ?? Vân phải là người chịu mọi hậu quả do cô ấy tự chuốc?? 2 năm nay kể từ ngày anh chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, anh luôn phải dằn vặt tim mình. Anh và Vân không còn ở chung trong ngôi nhà này thậm chí cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Dù anh có là người mạnh mẽ đến đâu thì khi nói đến nỗi đau ấy cũng phải rơi nước mắt.

- Còn em?

- Vừa mới dứt câu, em giật mình khi nói đến điểm yếu của mình. Thật sự thì trong em không có khái niệm gọi là gia đình. Em cũng kể hết, kể cả việc mẹ em sắp bước thêm bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro