Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là An, em sinh ra trong một gia đình khá giả. Em có được tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

......................................................

Bỗng một ngày, cái ngày mà em không dám tin đó là sự thật. Khi em vô tình nghe được tin ba mẹ ly hôn. Tim em nhói đau và dường như bị sốc nặng. Phải mất một thời gian sau em mới bình phục lại bởi lúc ấy em còn quá nhỏ. Em ở với mẹ được 10 năm thì mẹ làm giấy tờ cho em sang Mỹ du học.

Những ngày đầu khá khó khăn so với em. Em phải tự tìm chỗ ở và tìm cho mình một công việc nào đó phụ giúp sinh hoạt. Ở đó em chẳng có người thân hay bạn bè. Thật sự có lúc em cảm thấy rất cô đơn và tủi thân. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc em thấy sợ hãi nhất, em đắp kín mền và khóc 1 mình.

Chắc là mọi người cũng thắc mắc về mẹ em đúng không ạ. Thật sự thì khi sang Mỹ, em và mẹ cũng chưa lần nào liên lạc với nhau cả. Hầu như cả hai cắt đứt liên lạc với nhau, chỉ có hàng tháng là mẹ gửi ít tiền cho em chứ hầu như chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa hai mẹ con.

Sau 1 tháng làm quen với cuộc sống ở đây, em được nhận làm phục vụ ở một quán cà phê. Khi nghe được tin nhận việc, em nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại có chút lo lắng vì ngày mai em phải bắt đầu công việc ấy. Đêm hôm ấy em không sao ngủ được và thức trắng đến sáng.

Đồng hồ điểm 6h sáng, em khoác lên mình một bộ đồ giản dị nhưng không kém phần nữ tính và trang điểm che đi quầng thâm mắt em tối qua.

Bước đến quán, lúc này là 8h. Em bước vào bỡ ngỡ, em hỏi chị nhân viên( chị ấy tên Vân)

- Dạ chào chị, em là An. Em được anh Dũng nhận vô làm phục vụ ạ( à anh chủ quán tên là Dũng cũng là người Việt sang đây)

- Chào em, chị là Vân, để chị dẫn em đến gặp Dũng.

Bước vào căn phòng nhỏ chị Vân kêu lên.......Anh Dũng... có con bé An anh nhận vào làm này.

- Em quay sang lướt nhìn anh chủ quán. Dường như em bị trúng tiếng sét ái tình rồi mấy chị ạ. Trước mắt em là một người đàn ông chững chạc, ánh mắt phải nói là hút hồn em luôn. Em ngơ người ra....

- Anh Dũng nói to lên...Em là An à?

- Em vẫn còn ngơ người chẳng nghe thấy anh nói gì. 5s sau anh gọi lại, em chợt giật mình miệng nói lắp bắp......Vâng em là người bữa trước nói chuyện với anh qua điện thoại. Mặt em bỗng đỏ lên không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Em thay bộ đồng phục này vào rối ra ngoài có gì chị Vân sẽ chỉ em cần phải làm gì.

- Em cầm bộ đồ mà tay run run

- Dũng chợt nắm tay em, tim em như loạn nhịp. "Để anh dẫn em đến chỗ phóng thay đồ".

- Thay xong, em ra hỏi chị Vân về cách làm việc. Chị ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em, chỉ em làm từ những việc nhỏ nhất khiến em không bị cảm thấy có một sự xa cách nào.

Tan làm lúc này cũng là 9h tối em về nhà kiếm cho mình thứ gì đó bỏ bụng, bỗng chuông điện thoại reo lên...Em cầm lên xem...Là mẹ..Lâu lắm rồi mẹ mới gọi cho em. Em ngập ngừng một hồi rồi nghe máy.

Mẹ tươi cười hỏi về cuộc sống của em một hồi lâu. Em hầu như chẳng nói nhiều, chỉ nghe mẹ nói. Nhưng em cảm thấy như mẹ muốn nói điều gì đó với em chứ không phải muốn hỏi về cuộc sống ở đây. Như dự đoán, bỗng mẹ ngắt ngang, bảo:"An này mẹ đi thêm bước nữa con nhé''. Em như đơ người ra, mắt em bắt đầu rưng rưng nhưng không thốt ra tiếng.

- Em nói.....dạ.. rồi kiếm chuyện cúp máy.

- Đặt điện thoại xuống giường, lòng em đau như cắt. Lại là một đêm thao thức không ngủ được. Em tự nhủ rằng cố mở lòng không ích kỉ với mẹ như vậy. Nhưng rồi em lại sợ người ta làm tổn thương mẹ như cái cách mà ba em làm trước đó. Nếu lần này lặp lại chắc mẹ còn đau gấp vạn lần. Suy nghĩ một hồi, em quyết định gọi lại cho mẹ.

- Bắt máy.....em nhảy vô nói luôn...con đồng ý để mẹ đi bước nữa nhưng con muốn mẹ suy nghĩ kĩ hơn, tìm một người đối xử với mẹ tốt hơn ba. Nói đến ba cái mẹ em thút thít. Em nói ngắn gọn vì biết mẹ khóc rồi. Em chúc mẹ ngủ ngon rồi tắt máy, mẹ chẳng kịp nói câu gì.

- Vì làm mệt mỏi cả ngày nên em ngủ thiếp đi, chẳng còn bận tâm thứ gì.

Khởi đầu ngày mới em chuẩn bị đến chỗ làm đúng giờ. Tươi cười chào mọi người. Hôm ấy giờ nghỉ trưa, em bất ngờ hỏi chị Vân về Dũng.

- Chị Vân này anh Dũng có người yêu chưa chị nhỉ(chẳng hiểu sao em lai hỏi chuyện này)

- Chị Vân chau mày nhìn em, không còn là cái nhìn trìu mến như mọi khi. Chị im lặng chẳng nói gì.

..Một hồi sau chị Vân quay sang tươi cười nói ''An này, chị xin lỗi nhé nãy chị không được vui''

- Em cười cho qua. À mà chị với anh Dũng là...

- Chị Vân ngắt lời em..''À chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên..''

- Vậy nếu em bày tỏ với Dũng thì sao ạ?

- Chị nhìn em ngơ người ra chuyển thái độ với em, gần như là thay đổi 360 độ luôn ý.

- Em nói gì cơ?? Nên nhớ em chỉ là một đứa mới vào làm được mấy hôm thôi đấy(Vân nói to lên)

- Chị làm gì căng vậy, em giỡn ấy mà với lại em cũng biết phận mình. Nhìn anh Dũng như vậy chắc cũng nhiều người theo đuổi chị nhỉ????

- Lo làm việc đi ở đó mà mơ với mộng(Vân chau mày nói)
...

Sau 1 tháng làm việc ở đây, em cũng quen dần với công việc. Một hôm em nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong phòng của Dũng, bản tính khá tò mò em lại nghe xem có chuyện gì. Thoáng qua em nghe cái gì mà đơn ly hôn... vợ ..chồng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro